(1)
Tiên sinh kể với giọng điệu than vãn, kia kìa cái cây thông cao cao mép trảng cỏ kìa, nắng dội xuống phản chiếu thành các lớp gương lấp lánh. Đẹp lắm. Nhưng cũng bất thường lắm.
Tôi ngu ngơ nghe chẳng hiểu gì. À, hoá ra cái năng lực phản chiếu đó đồng nghĩa với các tầng nước đọng trên các tầng lá. Mà điều này thì lại đồng nghĩa với việc Trời ban quá nhiều nước mưa, một chuyện lẽ ra chỉ xảy ra cách đây vài tháng.
Có thể gọi đây cũng là một biểu hiện của biến đổi khí hậu không nhể?
(2)
Tôi nghe kể nhóc Roe nhà trên đặt camera giám sát khắp rừng. Con bé chưa đến 15 tuổi đó, lái xe ô tô của bà trong khung đường rừng trước khi xuống đường lớn, người cứ lọt thỏm đến mức nhìn từ xa người ta dễ tưởng cái xe ma tự nó chạy và là một tay "săn" không tồi, thế quái nào lại chí thú với kế hoạch tương lai là cống hiến mình cho sự nghiệp quản lý thế giới hoang dã. Lão Tiên sinh kể lại chuyện này cho tôi ha ha cười, đến lượt tôi nghe xong cũng phì cười.
Nhân chuyện nhóc Roe và các máy quay của con bé, chuyện ghi lại ở đây là đột nhiên nhân dân xóm núi phát hiện hoá ra mình đang sống chung với không chỉ một gia đình nhà gấu mà ít nhất là có hai hộ gia đình gấu. Hai gấu mẹ và mấy gấu con.
Chuyện này người ở chỗ khác nghe thì thấy hay hay. Còn bà con sở tại thì chẳng mấy vui vẻ gì. Có người còn càu nhàu, trách hết ông chức năng thì trách ngược lên đến tận bà thím nào đó sống ở vùng ven Boston. Rất nhiều năm trước, bà thím kia thấy gấu lảng vảng gần nhà mình thì cho nó ăn. Nó ăn quen rồi có ngày xông pha vào bếp. Bà thím sợ gọi điện kêu cảnh sát. Tính toán hồi, cơ quan chức năng dụ được con gấu đó và chuyển bạn này đến cái vùng sâu vùng xa đầy rừng và núi này của tiểu bang.
Gấu ở trong rừng thì ra một nhẽ. Đằng này, gấu vọc thùng rác sinh học của nhà hàng xóm, gấu ung dung đi dạo ven mép đường. Lại nghe nói có siêu thị dưới chỗ đường cái, có bữa bà khách đang lúi húi mở xe thì nghe mùi lạ hoắc, nhìn ngó xung quanh không thấy gì nhưng sau đó tả lại thì được bảo, hẳn vừa có vị gấu vừa đi ngang qua chỗ bà.
Riêng lão Tiên sinh xem ra đã bỏ đi kha khá cái phần nhiệt tình trèo lên đỉnh núi nhà mình để ngắm mây. Vì ông lão sợ vướng vào tầm nhìn của gấu mẹ, khiến nó ngứa mắt thì tát cho một phát rất chi là phiền.
(3)
Hôm rồi ông lão từ nhà rừng về nhà biển, kể lể dông dài với tôi, có cơn gió lớn quật và làm tung ghế bên sân hiên nhà Father Mark sang tận vườn nhà mình. Rồi ông lão hỉ hả hiên nhà mình chẳng bị làm sao. Trước khi thì thào với giọng điệu sặc mùi âm mưu thuyết, hẳn Chúa không hài lòng với ông cha hàng xóm.
Tôi lại được phen cười ngất. Rồi trêu ông lão, đừng dại mà nghĩ và nói những điều sai quấy. Kẻo hè năm sau vườn rau nhà hàng xóm không xanh tốt, ông hàng xóm không đi biển nữa thì lúc đấy còn đâu rau và cá miễn phí nữa.
Cuộc sống của tôi ở Hà Nội lóc xa lóc xóc, tôi luôn tự nhủ hãy yên tĩnh, hãy yên tĩnh nhưng nói thì dễ còn làm thực khó. Ơn Trời, hàng ngày nói dăm câu ba điều trêu chọc bạn đời thì thấy phần nào nhẹ nhõm. Để có thể chắc tin tự nhủ, Avanti!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét