tháng ba chuyển mùa - cuối chiều |
Trời vẫn lạnh, vẫn cóng. Nhưng nắng chiếu tưng bừng, đem lại chút cảm giác lừa phỉnh về sự ấm áp cho kẻ quen ru rú trốn mình trong nhà và xe hơi.
Các mép đá bên con đường lớn tuyết tan chảy đến đêm đóng băng, tạo thành những bức tường nhũ lấp lánh dưới nắng.
Các gia đình chim bắt đầu quay trở lại, ganh đua từ sắc màu tới năng lực hót và hét.
Tôi ở trong nhà nghe gọi tên ời ời. Chạy ra ngó, hoá ra lão Tiên sinh đang hoan hỉ muốn chỉ tôi xem bông hoa đầu tiên xuất hiện trên thảm cỏ hãy còn xơ xác sau những đợt tuyết tụ.
Bên kia đường có một bà già không quen biết đang rảo bộ hướng ra biển. Bà chào chúng tôi. Chúng tôi chào bà. Xong xuôi các động tác cử chỉ là phần của lời.
Từ hai bên vỉa hè, câu chuyện rôm rả như thể giữa những người quen biết cũ. Ông khoe tôi đang ngắm bông hoa đầu tiên trong vườn. Bà đáp lại, nhà tôi cũng thế [tức là có hoa].
Nửa sau buổi chiều, chúng tôi ngồi ngoài hiên hưởng nắng, có rượu, trà và bánh sinh nhật. Solo stove cho thơm hương gỗ lẫn thi thoảng là khói tạt qua mặt phiền nhiễu.
Trời tắt nắng, những xã giao rồi cũng kết thúc, trở vào nhà tôi nghe Il n'y a plus rien. Không có tối tăm hay tuyệt vọng, đơn giản tôi nghe một Léo Ferré thi sĩ-triết gia với vẻ đẹp và sức mạnh vô hạn của lời.
solo stove ngoài hiên thơm hương củi |
các bác rượu, cháu đây trà |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét