từ phòng cách ly nhìn xuống: con đường lớn với một khoảnh khắc hiếm hoi không xe công không tiếng ồn |
Ở trong phòng.
Hai đứa trẻ con nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh líu ríu như chim chích bông.
Mẹ chúng nó giọng thì thầm trầm đục với các cuộc điện thoại hàng giờ.
Tiếng bác gái hào sảng nói chuyện với các cô con gái ở Mỹ hay người họ hàng ở quê.
Cô đồng hương quê Ngoại mỗi khi lên lớp răn dạy chồng hoá thành the thé, còn khi tìm cách thuyết phục mẹ đẻ cho vay tiền mua đất thì lại thành lanh lảnh thuyết phục ít mà lấn lướt áp chế nhiều. Đặc biệt nhất là khi cô tám chuyện với đám bạn, mà chủ đề luôn là về một người thứ ba nào đó, thì có bao nhiêu vị đàn bà đều phô bày triệt để. Và cô cũng chẳng nề hà mà phun, mà bắn đủ đống từ to.
(2)
Tiếng người là vậy.
Trong phòng còn có những âm thanh cao thấp khác.
Tiếng nhạc của mấy trò chơi điện tử.
Tiếng chuông báo điện thoại hay tin nhắn.
Tiếng bản tin của đài vờ-cờ theo xu hướng cuồng Chăm nào đó, tiếng Thầy Thích Nhật Từ giảng pháp, tiếng bản tin chính trị quan phương phát đi từ Hà Nội mà người nghe thuỷ chung từ đầu tới cuối là bà bác gia trưởng của gia đình người miền Trung. Không nói sự khác biệt về các giọng Việt thì sự khác biệt về nội dung, tư tưởng của các chương trình phát thanh truyền hình đó đủ làm tôi thích thú tò mò, rằng rốt cuộc bác gái đây thuộc nhóm động vật xã hội-chính trị nào hỉ.
Đôi khi, cô đồng hương quê Ngoại và cô con dâu của bác gái cao hứng nghe nhạc. Có nỉ non cải lương. Có thâm trầm nhạc Trịnh. Lạ là không có món đặc sản dân ca quan họ :-)
Sóng wifi miễn phí giật cục, tôi rình khi nó mạnh thì nghe một chặp Elgar, từ tay đàn Jacqueline du Pré của hơn nửa thế kỷ trước qua Yo Yo Ma đậm đà vị thị trường song vẫn đảm bảo không ai có thể lấy đó mà phê bình đến bạn trẻ Kanneh-Masson - người đem lại cảm hứng và giấc mơ cho không biết bao bậc phụ huynh "thiểu số".
(3)
Phía ngoài sảnh bếp và cửa ra vào, mấy âm thanh nổi bật và quen thuộc là tiếng rú báo nước sôi từ cái ấm đun siêu tốc siêu rẻ tiền và siêu lợi hại mà những người cách ly trước đã để lại, tiếng đập cửa đanh giòn ngày ba lượt báo hiệu cơm đến, và tiếng chốt cửa inox của nhà vệ sinh lạch xà lạch xạch.
(4)
Còn từ ngoài đường dội vào, nếu liên tục mở cửa sổ thì chúng tôi sẽ được nghe hành khúc xe công và xe cứu thương cũng như xe của mấy tay xe máy điên điên khùng khùng cả ngày lẫn đêm. Điều lạ kỳ là khi tôi không để ý thì dường như những sóng âm thanh đó chẳng gây mảy may phiền nhiễu nào.
Và rạng sáng nay, lần đầu tiên tôi phát hiện hoá ra bọn chim chóc xung quanh đây thật đông đảo. Chúng líu ríu kết bè liền một chập cho tới giờ người đưa cơm sáng đập cửa.
(5)
Trong các cuộc điện thoại hay tin nhắn tôi nhận được, xem ra mọi người vẫn không hết lo cho hoàn cảnh sống cách ly của tôi.
Còn chính bản thân tôi, đúng là có chút tư vị psy quái gở.
Nhưng phần lớn thời gian, tôi thấy mình té ra lại có nhiều phần thảnh thơi, biếng nhác thụ hưởng cái hoàn cảnh khác thường này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét