Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

nước chảy chỗ trũng

(1)

Là câu của cô đồng hương quê Ngoại nói với cô con dâu miền Trung sau khi cô này đi từ ngoài hiên vô phòng và là người lớn sau cùng biết tin về đổi lịch xét nghiệm trước khi rời khu cách ly.

Trước và sau đó, tôi thấy mình lần đầu tiên kể từ nhiều tuần nay được một bữa cười thoải mái, tự nhiên và vô tư đến vậy.

(2)

Sau bữa sáng nay, hai cán bộ y tế qua phòng "bắn súng" thông báo 23 xét nghiệm, 24 được tự do - tất nhiên là với điều kiện không bị dương tính.

Bà con hò nhau chốt vé máy bay. Nhà miền Trung bay về thành phố biển quê hương giá vé ngang với cô đồng hương quê Ngoại và tôi bay về Hà Nội. Chúng tôi đặt chung một khung giờ bay, khác chăng là điểm đến.

(3)

Hơn một tiếng đồng hồ sau đó, trong khi ngoài cửa ầm ào tiếng máy phun xịt khẩu trùng thì nam cán bộ y tế bước vô phòng thông báo lịch xét nghiệm và lịch rời khu cách ly thay đổi, cộng thêm một ngày.

Thời điểm đó, cô đồng hương quê Ngoại người phụ trách đặt vé máy bay cho cả phòng vừa nhận được tin nhắn xuất vé.

Vội vàng liên hệ đổi lịch ngày bay. Nhà miền Trung giá tiền vẫn giữ nguyên, còn chuyến về Hà Nội giá chênh thêm đôi trăm ngàn đồng tiền Việt Nam.

(4)

Cô chạy sang chỉ cho tôi một danh sách dài các chuyến bay của các hãng khác nhau với những mức giá khác nhau. Hình trên smartphone bé tý xíu làm tôi ung ung cái đầu chẳng hiểu mô tê chi sất.

Tôi bảo tự động theo cô, cô đặt giờ nào tôi bay giờ nấy.

Cô tính toán thiệt hơn mất già một góc tư đồng hồ thì chọn đi muộn hơn 3 tiếng để được vé rẻ đúng như mức của ngày hôm trước.

(5)

Lại đợi thêm dăm bảy phút thì cô lon ton quay lại chỗ tôi đề nghị, thôi thì mình tốn thêm tý tiền để đi chuyến giờ cũ nhá. 

Hoá ra bạn cô, người làm phòng vé, đã tư vấn như vây.

Theo cô kia, chẳng tội gì phải chìa cái mặt ra thêm ba tiếng đồng hồ ngoài sân bay, mà tiền chênh cũng đâu có lớn.

Tôi tiếp tục nhăn nhở, tuỳ em.

(6)

Hai đứa trẻ con chẳng biết chuyên thay đổi lịch trình, vẫn chúi đầu vào chát chít cùng trò chơi điện tử.

Tôi thêm hay bớt một ngày thì đời vẫn thế.

Cô đồng hương quê Ngoại đã kịp thông báo một vòng từ bà mẹ bên Mỹ tới ông chồng và ông em ở quê nhà, tiếp tục chỉ đạo tầm xa làm thế nào để đối phó với cái bà già chưa chịu "xuỳ sổ đỏ" để rộng đường thế chấp ngân hàng, tơn tơn như thể chuyện đổi lịch có chút phiền nhưng dứt khoát không ảnh hưởng đến dòng chảy các công việc cần xử lý khác của cô.

Bác gái có chút thẫn thờ, không rõ có phải vì nhớ ông xã đang ở nhà đợi mình không.

Cô con dâu nghe tin sau cùng, câu đầu phản ứng là sao làm ăn bậy bạ vậy. Nhưng rất mau cô tính toán, người ta làm thế đảm bảo đúng 2 tuần thì xét nghiệm tiếp. Thế nên thêm một ngày cũng đúng thôi là kết luận trịnh trọng của cô.

(7)

Lý do "nước chảy chỗ trũng" trong lập luận của cô đồng hương quê Ngoại là nhà miền Trung vốn đã giàu rồi giờ thay lịch chẳng mất thêm cắc mẻ nào, trong khi cô và tôi lại tốn thêm tiền.

Tôi vẫn đang buồn cười vì cái diễn biến mau lẹ từ đầu sáng đến giờ, quay sang chọc cô, nhưng mình bay ra Hà Nội đường dài hơn mà giá đâu có gấp đôi.

Thế là trong phòng có ba mụ đàn bà cười hắc hắc, vừa có mùi vị của tinh thần AQ lẫn trầm bổng psy, rất ngộ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét