Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

nhật ký cách ly - ngày thứ nhất: choáng ngợp

tôi chưa bao giờ mến chuộng nhãn trà này
nhưng giờ bạn ý là kim cương bảo bối :-)))
(1)

Tôi tỉnh giấc. Một phần là do nhịp tự nhiên của giấc ngủ bắt đầu lúc nửa đêm sau một ngày chập chờn hai giấc ngắn giữa sáng và giấc chiều muộn thiếp đi vì mệt; phần nữa là do tiếng nói chuyện rì rầm của bà bác cùng phòng với cô con dâu. 

Đi ra góc phòng dỡ sạc pin điện thoại đặt trong chiếc slipper, ngó giờ, 2:35 sáng. Chúng tôi như vậy đã chính thức bắt đầu ngày thứ hai ở điểm cách ly.

Và tôi đã có thể coi là "hoàn hồn" sau một hành trình bay và di chuyển khác thường cũng như cảm giác đầu tiên không mấy dễ chịu khi đặt chân vào phòng cách ly tập trung với những người xa lạ.

(2)

Nhập phòng cách ly sau 6 giờ sáng một chút, tôi lơ ma lơ mơ trước một cảnh kỳ cục.

Phòng lớn, trần cao, có 4 quạt trần chạy vù vù.

8 giường bạt xếp cá nhân nằm rải rác, gần như chẳng cái nào khớp với phần tường dán miếng giấy đánh số.

Tôi giơ mẩu giấy xác định căn tính tạm thời của mình trong hai tuần cách ly với số phòng và số giường cho một bạn trẻ không rõ giới tính, người xăm trổ chi chi, bạn này rất vui vẻ chỉ cái giường duy nhất còn chưa bị chiếm dụng và nói với chút ý phân trần, dùng giường nào cũng được.

Tôi nhìn cái giường, không hẳn là mặt phủ bụi, nhưng rõ các vết bẩn kiểu dính chất lỏng - kem dưỡng da hay thậm chí có thể là dầu mỡ thực phẩm - rồi lại nhìn cái giường lẽ ra là của mình, tức thì hiểu ý nghĩa của cái đạo lý, ai đến trước chiếm chỗ trước, thế là cười hề hề cám ơn và ra chỗ cái giường bẩn của mình.

(3)

Động tác đầu tiên trong phòng cách ly của tôi vậy là kiếm miếng vải chuyên dụng mà tôi đã "thủ sẵn" trong valise theo lời khuyên của bạn nhỏ bay từ Canada về khi dịch bắt đầu nghiêm trọng và làm ướt rồi lau, chà nhiều lượt.

Các vết ố vẫn ở đấy nhưng sau gần nửa giờ, ít nhất tôi có một cảm giác thành tựu về cái sự sạch sẽ và mát mẻ mà cái giường, giờ tôi gọi là giường cũ chứ không phải giường bẩn, mang lại.

(4)

Bữa sáng được mang tới phòng chừng già một giờ đồng hồ sau đó.

Gia đình người miền Trung ở chung phòng gọi đó là bánh ướt. Vậy thì là bánh ướt đi.

Một phần các lá bánh gạo hấp, không mềm mại như bánh cuốn miền Bắc, mà chắc và giòn giống mấy món bánh đặc sản bữa sáng của người Hà Tĩnh. Ba lát giò lụa mỏng cùng mấy vụn rau răm và một phần nhỏ nước sauce pha kiểu chua ngọt, có thể dùng cho tá lả thức ăn liền từ mấy đồ chiên ngập dầu mỡ qua rau củ trộn gỏi.

Tôi chén sạch sẽ cái hộp xốp-bữa sáng đó, thích thú với các lá răm thơm thơm.

(5)

Nhà hai mẹ con từ LA với cậu con trai - giờ tôi đã xác định được giới tính của bạn trẻ - ngay khi bữa sáng còn chưa được chuyển tới đã từ từ chuyển đi với giải thích, tìm thấy người quen và muốn ở cùng phòng với họ.

Anh bạn trẻ người nhỏ mập mạp một tay khều 4 chiếc sneakers vô cùng phong cách, tay còn lại lệ mệ mấy túi nhựa đựng đồ. Nhìn anh bạn trong quần đùi Hawai và áo tee sặc sỡ với hai đôi giày kia, tôi chẳng thấy một tương thích nào, nhưng trong tổng thể là vui mắt.

Bạn trẻ và mẹ chuyển đi nhưng vẫn nhớ đến giữa sáng quay lại tìm phần đồ ăn của mình. Lại thêm một lần chào tạm biệt.

Tôi nhìn cái giường lẽ ra là của mình, phân vân không biết có nên đổi chỗ không, nhưng rồi lại nghĩ, tuỳ duyên.

(6)

Những người ở phòng đợt cách ly trước có vẻ không "dễ thương" cho lắm.

Quà họ để lại cho chúng tôi là một kệ bếp bẩn bụi và vài vỏ gói đựng dầu phi thả mỳ tôm. Rồi ở góc là một túi nylon đựng thứ bột trắng tôi dứt khoát luận không ra là gì.

Dưới ngăn kệ bàn bếp còn thê thảm hơn. Hai thùng rác, một ghi sinh hoạt một ghi y tế, nhét đầy rác cũ nhìn rất khó coi, còn mùi thì tôi chịu vì vừa nhìn thấy chúng thì tôi đã tự giác nín thở.

Hai phòng vệ sinh-tắm bẩn thỉu, may là không bốc mùi. Có rất nhiều chậu, xô và gáo nhựa, như thể mỗi thành viên được một bộ vậy. Và phần lớn trong số đó bụi phủ nhem nhuốc. Đến hai cái hót rác nhựa cũng siêu bẩn bụi.

Tôi quyết định bắt đầu "tấn công" chúng bằng việc lau kệ bếp. Sau nửa giờ, mọi thứ hòm hòm. Chúng tôi có một mặt kệ bếp rộng rãi, sạch và cái vòi nước chảy ngon lành.

Bà bác gia trưởng của gia đình miền Trung kia rất vui vẻ hợp tác và ra tay xử lý hai cái thùng rác ú ụ kia.

Một khu tắm-vệ sinh được để nguyên. Khu còn lại được xối nước và cọ rửa qua một lượt. Coi như sau nửa sau buổi sáng, chúng tôi có một "phòng trọ tập thể" tươm tất!

(7)

Bữa trưa là cơm với gà xào sả ớt vị ngọt lừ, đúng phong cách bếp miền Nam.

Canh đi kèm không để trong cốc nhựa như tôi vẫn thấy ở trường đại học khi đồng nghiệp kêu cơm hộp, mà trong túi nylon được cuộn cột phần đầu túi. Không thìa, chẳng đũa, do người mang cơm đã quên từ dưới tầng.

Sau vài phút chúng tôi cũng có thể xơi bữa trưa mà không phải ăn bốc. Tôi bỏ qua tiết mục canh, không rõ bà con còn lại xử lý thế nào.

(8)

Giữa chiều, nhân dân được loa kêu xuống tầng xét nghiệm covid.

Xong việc, tôi về phòng tính toán đánh giấc thứ hai của ngày. Rất buồn cười là bà con chọn chỗ đẹp gần cửa số sang chiều bị nắng gắt tấp vô mặt. Thế là hai cái giường của mẹ con nhà kia mau bị chiếm dụng. Tôi vui vẻ với chút nắng xiên mặt. Dù gì, chúng còn xa mới khó chịu bởi cảm giác bức và nực trong tổng thể.

Trước khi thiếp đi, tôi kịp đóng vai "lực sĩ" giúp bà bác khui hộp Cafe du Monde với con dao mượn từ phòng kế bên. Bà bác mang từ Mỹ về Việt Nam từ cafe đến sữa đặc cùng phin pha. Không có cốc, tôi mau tay dùng con dao đi mượn cắt hai ba chai nước cũ. Vậy là cafe xem ra đã sẵn sàng.

Bà bác pha cafe xong mời uống, con giời giữ ý từ lắc đầu dù trong dạ nhộn nhạo thèm thuồng. Có lẽ sáng mai tôi sẽ uống ké chút nước đen thơm vị chicory quen thuộc đó.

Trước khi tôi đi gặp Chu công thì đồ vệ sinh cá nhân được gửi tới. Ai ai đều có thể yên tâm với một đôi dép xốp đi trong phòng, một tuýp kem và bàn chải đánh răng cùng cả dây dài dầu tắm gội.

(9)

Giấc mộng mị của tôi kéo dài tới tận đầu tối.

Lúc tôi tỉnh giấc thì cả phòng đã ngủ. Cơm tối không ai động tới. 

Tôi hăm hở sau bữa trưa là mình sẽ ăn kiêng bỏ bữa tối nhưng khi tỉnh giấc thì cái dạ réo ầm ầm. Thế là có màn cả phòng bà con im lìm trong giấc, con giời trệu trạo nhai cơm với tôm rang nguyên con, vị vẫn là ngọt lừ.

(10)

Sau bữa tối và chút vệ sinh cá nhân, tôi ngủ tiếp.

Cho tới lúc thức giấc.

Và giờ thì cả phòng ai ai cũng đang ôm điện thoại hay laptop, chơi điện tử, nghe nhạc đỏ yêu nước tràn ngập tinh thần lạc quan về tương lai tiến lên chủ nghĩa cộng sản, nghe bản tin của một đài Việt kiều có vẻ thuộc nhóm "cuồng Chăm".

Bà bác kêu hai đứa cháu ăn cơm tối. Xem ra chúng cũng trệu trạo chẳng kém tôi lúc trước.

Tôi gõ note nhật ký này, thi thoảng lại gãi lấy gãi để hai cánh tay. Không rõ do lạ nước hay thời tiết, nhưng tôi ngứa, ngứa điên người.

Chúng tôi đã qua ngày thứ nhất như vậy. Và giờ là ở trong một căn phòng tràn đầy sinh khí, giữa đêm ngả rạng sáng ngày thứ 2 ở điểm cách ly!

kem đánh răng được phát và cốc nước tự chế

cơm cách ly ngày 1 - bữa tối

cơm cách ly ngày 1 - bữa trưa

cơm cách ly ngày 1 - bữa sáng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét