Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

nhật ký cách ly - ngày 9: daily routine

khẩu trang y tế
(1)

Bữa sáng thường được đưa đến vào tầm 7h. Đối với tôi kẻ tham ăn tục uống, đó thực là một tích tắc đẹp đẽ của ngày. Với nhiều háo hức, tò mò, sáng nay mình sẽ được ăn gì. Rất ngộ!

Kèm theo chút đoán định đó là chút cầu mong, chớ xôi nhá, chớ bánh bèo nhá. Xôi quá khô, nghẹn ứ chỗ họng, thực khó chịu. Còn bánh bèo chẳng rõ có phải vì đổ lúc đêm không nên lúc tới mồm miệng kẻ ăn, có những lát bánh vị hơi chua chua, rất đáng ngờ.

(2)

Xong xuôi bữa sáng thì cả phòng ai việc nấy, ngày nào cũng như ngày nào. 

Bà bác gia trưởng nghe các bản tin. Cô con dâu tót ra hiên rì rầm điện thoại. Thằng bé con tự kỷ ôm ipad chơi cái gì đó. Con em nó hét, rú, cười khành khạch với đám bạn thân. Bọn nhóc ở đầu kia trái đất cũng hét, rú, cười khành khạch.

Cô đồng hương quê Ngoại sẽ tiếp tục các cú điện thoại hoặc hỏi thăm người nhà bên Mỹ, hoặc bàn chuyện chạy mua đất phân lô, và còn một chủ đề nữa là chuyện không cho vay tiền một ai đó mắc ung thư giờ cần nhiều bạc tỷ. Tôi chẳng hóng hớt tò mò chi nhưng trong một cái phòng thì thông tin cứ rót vào tai. Đại loại là có ai đó bệnh và bắt đầu hỏi một vòng chuyện vay tiền. Cô bạn cùng phòng này xui mọi người, cho được vài triệu hay thậm chí đôi chục triệu thì cho, còn cho vay đến tiền nhiều chục triệu, trăm triệu hay đến số hàng tỷ thì đừng, ông ý chết rồi ai hoàn tiền mình, đó là lập luận của cô.

Tôi xoa xoa cái bụng trống cơm, khoái chí được bữa sáng bún phở mỳ trộn coi như tạm được, và bắt đầu một chầu đúp - 1 cafe G7 và 1 trà lài Phượng Hoàng - cả hai món uống đều được chứa trong cốc nhựa úp mỳ tôm Hảo Hảo tốt.

(3)

Đâu đó vào thời gian giữa sáng sẽ có tiếng đập cửa rầm rầm và lao xao tiếng người. Tôi chẳng nghe ra đó là gì nhưng biết rõ, sẽ có đo thân nhiệt.

Hai cán bộ y tế, một nam một nữ, đều đặn sáng sáng bước vô phòng, "bắn súng" [đo thân nhiệt], phát khẩu trang 2 cái/người/ngày, dặn dò động viên đôi câu, thi thoảng phát tờ giấy khai cái này, điền cái nọ.

(4)

Trong máy tính, tôi để sẵn mấy file bản thảo để đọc, để làm việc. Nhưng chỉ đọc được đôi trang là tôi chán. 

Tôi cũng mang theo sách của Caro và vài mẩu báo về ẩm thực để đọc, nhưng chữ trong sách và báo bé quá, ngay cả khi mang kính tôi cũng dễ nản với cái cớ bao biện không đủ sáng.

Kết quả là nằm trườn hoặc trên đất hoặc trên giường bạt, gặp được Chu Công thì tốt, nếu không thì lất pha lất phơ đếm thời gian cho tới giờ cơm trưa.

(5)

Bữa trưa đến tầm 11h. Tôi đã hết háo hức sau bữa sáng. Cơm ở Mỹ là vàng là bạc, sau mấy ngày cách ly hoá thành ác mộng với tôi.

Mỳ tôm úp đem lại chút an ủi, nhưng ăn nhiều thì nóng.

Kết quả là cả bữa trưa lẫn bữa tối, tôi sẽ phân bổ đều đặn cách nhật một ngày bữa trưa có mỳ tôm một ngày bữa tối có mỳ tôm. Cơm ăn ít. Rau rón rén vừa ăn vừa run sợ rau bẩn. Thức ăn mặn cũng vậy.

Nhưng dù thế nào vẫn phải ăn, ăn để có sức còn mò được về Hà Nội hic!

(6)

Sau bữa trưa là giấc ngủ ngắn của cả phòng. Người nằm giường, kẻ đo đất. Cho tới khi cửa bị gõ ầm ầm báo hiệu một đợt "bắn súng" mới.

Hai ngày đầu, cán bộ y tế máy móc ghi tên họ và năm sinh mỗi người sau khi đo thân nhiệt. Sau không rõ  là do cán bộ tự phát hiện ra vấn đề hay do nhận được góp ý của nhân dân thì phương án ghi tên tuổi được dành cho đối tượng có dấu hiệu thân nhiệt bất thường.

Và cho tới giờ, nhân dân trong phòng đều ở ngưỡng "bình thường". Thế nên chẳng có cái tên cái tuổi nào được ghi vào tờ giấy của cô cán bộ cả.

Giống như niềm vui tôi có vào giờ ăn sáng, giờ cán bộ y tế bước vô phòng cho tôi chút khoái chí khi nhìn chằm chằm xem hôm nay anh cán bộ và chị cán bộ mặc quần cộc hay quần dài, bộ đồ ngủ Gucci hay Channel. Tôi phát hiện là không chỉ hai người này mà từ nhân viên phát cơm tới mấy anh gom rác, phía trong bộ bảo hộ liền thân của họ đều là các kiểu dạng quần áo rất chi informal, nếu không nói tạch ra là quần xà lỏn và bộ đồ mặc nhà, bộ đồ ngủ. 

(7)

giặt và phơi le cái áo, le cái quần
đã khô, chờ gấp
Thời gian buổi chiều cũng là thời gian làm sạch thân thể, đầu tóc và giặt giũ phơi phóng quần áo.

Đó cũng là lúc tôi làm nhiệm vụ báo cáo tình hình hôm qua con ngủ được mấy tiếng, bữa sáng và trưa nay đã ăn gì, thời tiết ở đây đẹp xấu ra sao với bà cụ già ở Bắc Ninh. Khổ thân Mẹ, đến tuổi này vẫn nhọc lòng lo cho đứa con sống nham nhở và luộm thuộm tôi đây. Tôi áy náy có nhiều, nhưng cuối cùng thì vẫn cứ là hề hề làm đứa ngốc, kể bô lô ba la chuyện nhảm và cà ràm. Như thế, bầu không khí đỡ phần căng thẳng, u già cũng theo đó mà đỡ phần lo nghĩ.

Thời gian buổi chiều cũng là lúc tôi nhận và gửi vài tin nhắn viber với TL và bạn bè, cập nhật tình hình "tui đây trong trại" ra sao.

(8)

Thời gian bữa tối - thường được mang tới cửa phòng lúc 5 giờ - thật buồn cười. Thực ra thì chẳng ai đói và háu ăn cả, nhưng đúng là giờ ăn tối dường như mọi người ai cũng có chút háo hức, hoan hỉ. Không phải vì đồ ăn hay sự ăn, mà vì giờ ăn tối đồng nghĩa với việc thế là thêm một ngày cách ly đã qua.

Tôi mới đầu không thích ứng nhưng sau tính toán xơi được gì thì xơi, để sau bữa tối chừng một giờ thì có thể ôm bụng trống cơm làm một giấc.

(9)

Gần nửa đêm con giời tỉnh giấc lần thứ nhất, sẽ trịnh trọng đi tìm lão Tiên sinh để cập nhật tình hình.

Một giấc mới được bắt đầu sau đó, kéo dài tới khoảng 2 giờ sáng.

Và sau đó là mắt mở chong chong, chằm chằm coi màn hình máy tính trong đêm.

Mà chẳng riêng tôi làm cú đêm. Cô con dâu của gia đình người miền Trung cũng coi xì-mát-phôn. Bà bác thì lọ mọ pha cafe rồi nghe nếu không phải là pháp thì là một màn trình diễn hài nhảm gì đó.

(10)

Đến rạng sáng, chừng khoảng 5 giờ, tôi pha cốc cafe G7 với sữa tươi nốc đầy dạ. Ăn may thì ngủ thiếp đi được chừng một tiếng đồng hồ. Nếu không thì là trằn trọc lăn lộn trên cái giường xếp.

Trước hay sau giờ ăn sáng, tôi gọi cuộc thứ hai cho lão Tiên sinh. 

Tại sao luôn là tôi người gọi điện thì lý do thực đơn giản và cũng ngớ ngẩn. Tôi rất ngu với cái điện thoại thông minh mới được trang bị, chẳng biết chạm vào đâu mà giờ chuông báo tin nhắn hay điện thoại gọi đến bé tý xíu, tôi luôn bỏ lỡ những khi mọi người tìm tôi :-)

(11)

Một ngày trọn vẹn ở khu cách ly đại loại là vậy.

Còn mỗi ngày cụ thể, tôi có chút nghịch ngợm tìm ra trò mới tự mình chơi với mình.

Tỷ như, hôm qua tôi thông minh đột xuất khi phát hiện có thể dùng hũ nhựa đựng sauce chua ngọt được phát trong bữa sáng để dầm ớt cay với nước tương Tam Thái Tử. Nước tương bắt cay của ớt, ớt ngấm vị nước tương, món chuẩn bị sau bữa sáng, đến giờ ăn trưa hay ăn tối phát huy tác dụng tuyệt hảo, giúp món xào món luộc trong hộp cơm trở nên đậm đà hơn hẳn.

đây Tam Thái Tử ôm ớt cay cay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét