(1)
Tôi từ từ phát hiện ở căn hộ có kha khá sách được tha lôi từ bên nhà.
Ba gã say luận đàm thế sự của Naka Chomin - Võ Vương Ngọc Chân và Nguyễn Mạnh Sơn dịch, Nhã Nam và Thế giới xuất bản năm 2019, bìa phụ có chữ của tôi nắn nót ghi một ngày đầu tháng Giêng năm 2020, không xa ngày tôi có việc đi xa rồi mắc kẹt nơi xứ người, với ghi chú quà từ em H. - đồng nghiệp và cũng là bạn nhỏ thân thiết.
Tôi quen đọc ba nhóm tác giả Nhật, các nhà văn mở toang cánh cửa hiện đại và vài người tiếp nối họ mà trong đó người tôi cho đến giờ vẫn không hết yêu thích là ông già dùng khí gas tự sát vào đúng 3 năm trước ngày tôi chào đời; sau đó là Murakami người tôi cực kỳ ghét lúc ban đầu nhưng dần dà lại thấy thú vị; và cuối cùng là một đống các tác giả đương đại mà số đông là tay bút trinh thám nam hay mấy quý bà thầm thì kể chuyện đời đơn điệu.
Đọc Chomin mới tinh thế này trong khi tự cách ly ở căn hộ thực cho tôi cảm giác kỳ quặc.
Tôi đọc ngắt quãng, nhảy cóc đoạn và trang tuỳ tiện.
(2)
Hôm trước dọn dẹp một hồi phòng coi tivi của Tiên sinh, tôi ngả ngốn đo cái ghế dài và rờ tay tìm sách.
Đọc trúng đoạn này, cười hi hi ha ha một mình.
Và tự nhủ, đã hiểu tại sao sách này đáng giá! Và tự nhủ, mẫu hình này sao thấy quen quen!
[...] Nói những gì mình muốn nói, làm những gì mình muốn làm, hành xử tuỳ ý, vô tư thoải mái, đó mới là bản tính của một đấng trượng phu đích thực. Thế nhưng, những kẻ kia ngay từ đầu đã đè nén tính cách, kiềm chế cảm xúc, cố gắng khắc chế bản thân, không dám biểu lộ điều gì ra bên ngoài. Lâu dần trở nên khéo nịnh, nói lời tâng bốc, hoa ngôn xảo ngữ một cách không ý thức, dù vậy bản tính suy đến cùng cũng không vì thế mà bị tiêu biến. Do đó, một khi gặp cơ hội nếu nhận thấy việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài không gây ra hậu quả xấu nào thì trái lại sẽ có thái độ ngạm mạn kiêu căng, như một cách bù đắp cho những lúc khom lưng quỳ gối thường ngày. Đây là xu hướng tâm lý tự nhiên của con người. Vì thế, người phương Tây có nói rằng, nhân sĩ ở đất nước tự do thì tính tình ôn hoà, không tranh chấp với người, còn nhân sĩ ở đất nước chuyên chế thì ngạo mạn, kiêu căng [...]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét