Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

nhật ký cách ly - ngày 16: "tốt nghiệp" và chia tay

xe bus về thành phố với bác tài siêu tài :-)))
(1)

Đoàn cách ly tập trung có hơn 200 người, trừ hai bác đầu tiên dương tính và được chuyển đi điều trị tức thì, những người còn lại đồng loạt âm tính sau hai lượt xét nghiệm đầu cuối và đều được "tốt nghiệp".

Có rất nhiều thiếu thốn và cả vài điều "dở hơi" vụn vặt ở trung tâm cách ly tập trung nhưng trong hoàn cảnh Việt Nam, tôi nghĩ thật là rất tốt tử tế, từ phía "ông Nhà nước" vốn luôn là đối tượng dễ bị chê bôi bởi nhân dân "bầu" ra "ông" đến những lực lượng, đội ngũ "quản lý" và "phục vụ" trực tiếp những người về nước - quân đội, y tế, công an...

Chúng tôi có một lễ "tốt nghiệp" vui vẻ, gây xúc động trước khi trèo bus bắt đầu hành trình ra sân bay cho một chuyến bay nội địa kế tiếp, với thêm một lần khai báo y tế điện tử.

(2)

Ở sân bay, nơi trừ sự kiện ai cũng đeo khẩu trang ra và thi thoảng bắt gặp những thông báo hay nghe tiếng loa nhắc nhở tinh thần phòng ngừa covid ra thì rõ ràng là tôi chẳng còn chút cảm giác cũng như sự cảnh giác nào như khi ở Mỹ trước con virus chết tiệt này. Và cùng với các "bạn cùng phòng cách ly", tôi ngay lập tức bắt đầu công cuộc "trả thù đời" - qua hành động ăn và uống

Cô đồng hương quê Ngoại không có biểu đạt gì đặc biệt về nhu cầu ăn cái này, uống cái nọ để bù đắp cho hai tuần cơm hộp. Bọn trẻ con không nói gì nhưng mẹ của chúng đã kịp kể ra một lô xích xông những thứ chúng yêu thích, tất cả đều là đồ chiên dầu mỡ fast food. Bác gái cùng con dâu đều nói tới chuyện sẽ ăn gì, ăn ở đâu - ăn chơi bét nhè thụ hưởng sau những ngày bị hạn chế. Còn tôi, vừa mới bước vô quán trong sân bay, mắt đã hấp ha hấp háy, phở bò và cà phê sữa đá.

Chúng tôi có một bữa ngon, vui vẻ, ấm áp trước khi vô nhà ga làm thủ tục, và chờ đợi giờ vô khu kiểm tra an ninh để vào khu chờ lên tàu bay.

(3)

Gia đình miền Trung bay sớm hơn cô đồng hương quê Ngoại và tôi gần hai giờ đồng hồ. Vì thế, khi đã ngồi trong khu chờ, cả hai chúng tôi dư thừa thời gian thì thành cao hứng điên rồ, rủ rê nhau thêm một chặp phở bò và cà phê sữa đá.

Thêm với nước lạnh, cả hai đều nhăn nhó mặt mày vì bị cái dạ tẩy chay phản đối. Thật may là chúng tôi đã "sống sót" qua hành trình bay về Hà Nội

(4)

Tôi nghĩ sự khó chịu của cơ thể đó là phản ứng trước một tổng hợp những yếu tố, từ mệt mỏi tích tuỹ sau hành trình bay dài về Việt Nam, một cơ chế sinh hoạt có chút không bình thường trong không gian cách ly tập trung, kết hợp ăn và uống nóng - lạnh uýnh nhau ầm ầm, tham lam dùng nhiều ớt - trong và cho tô phở, và nhất là cafe Việt ngon đấy nhưng quá đậm, quá mạnh để làm cho mấy người không quen rơi vào tình trạng say lướt khướt.

Và điều ngớ ngẩn nhất của cái màn ôm bụng, người lạnh run bần bật trong tàu bay của tôi hôm qua là đột nhiên tôi phát hiện, thêm một lần nữa, sao mình có thể vừa điên lại vừa ngu đến mức độ đó!

Cả năm qua, tôi đã rất chú ý thương cái dạ và cái mật, tránh đồ đá lạnh, cafe khi uống ké Tiên sinh vốn đã "nhạt" hơn rất nhiều so với cafe xứ mình bao giờ tôi cũng pha cữ khiêm tốn hơn, thế nhưng chiều qua tôi lại vứt hết ra sau gáy những nhắc nhở kiêng cữ đó mà nốc liền hai ly nước nâu sữa đá đậm đà.

Về đến căn hộ, biết mình đã an toàn, tôi nhìn lại những việc mình làm trước đó ở sân bay Sài Gòn mà người vẫn rung rinh. Vì buồn cười chính cái bản thân tôi đây. Và cả vì còn dư chút cảm giác hãi hùng trước cái "tai nạn" do chính mình gây ra chống lại cơ thể mình!

(5)

Với một ngày kéo dài tại khu cách ly tập trung, cuối cùng thì tôi đã hoàn tất "khoá luyện tập" 16 ngày thời gian và chính thức "tốt nghiệp" :-)))

Tôi không còn nhỏ để hồ hởi to mồm phong cách bọn sửu nhi áo xanh, nhờ đây [cách ly] mà em đã trưởng thành.

Nhưng đúng là thật thà mà nói, tôi nghĩ mình đã "trưởng thành" thêm một chút, sau cái chương hồi hai tuần lễ đặc biệt này. 

Và những điều đọng lại, những điều tôi nhớ không phải là tầm thường vụn vặt của những thô tháo này nọ mà là sự đa dạng đáng yêu của các tính người, sự tử tế từ những người xa lạ, và cả một thái độ lạc quan và tự trọng mà tôi nhìn thấy như một nguồn cảm hứng từ vài người ngẫu nhiên tôi ngồi cạnh và trò chuyện trong khoảng thời gian này!

Rất dễ để buông toạch một câu "hành trình địa ngục" khi nói về chuyến đi vừa rồi. Và rất khó để minh bạch với bản thân vô vàn những điều đáng quý và tích cực trong chính hành trình đó. Vì bản chất con người là chê dễ hơn khen, chủ quan nhiều hơn [nỗ lực] khách quan hì!

ly cà phê sữa đá đầu tiên sau khi "ra trại"

trà ấm hương lài với một nhõn một túi lọc

tô phở bò thứ hai trong cùng một buổi chiều
to tô như cái chậu

bài học về cái sự "ngu" - ly cà phê sữa đá thứ hai
cùng nước lạnh và ớt trong phở là thủ phạm
gây ra màn tưng bừng lạnh người thống dạ trên tàu bay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét