một sự sỉ nhục cho Tazo nhưng đủ là niềm vui lớn trong hoàn cảnh cách ly :-))) |
Bữa trước tôi không mấy hảo cảm vị trà cúc Tazo. Bữa nay, tôi quyết định trong dòng trà đen English breakfast tea thì Tazo là số một :-)))
Túi trà lọc thả vô đáy cốc đựng mỳ, nước sôi một cữ vừa vặn cho vô. Tích tắc đếm 30 giây thì bỏ túi lọc sang cốc bên cạnh. Đợi thêm 30 giây nữa, hoặc có thể lâu hơn chút, là có thể thong thả nhấp ngụm trà đầu tiên, chào ngày mới.
Vị nước trà vừa đủ đậm để khẳng định tôi đây vụn trà đen, vừa đủ vừa phải để không trở thành khoa trương nơi đầu lưỡi và trong khoang miệng.
Tôi không uống được đồ lạnh, mà quá nóng cũng không nốt. Thế nên đặc biệt thích cảm giác đợi cốc trà chỉ còn âm ấm, lúc đó có thể lỗ mãng không phải là nhấp mà là hớp một ngụm thật lớn, vô cùng khoái chí!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét