(1)
Không tính hai đứa trẻ, tôi là người lớn kiệm lời nhất trong phòng.
Hàng ngày, người tôi nói chuyện nhiều nhất là bà bác. Lý do rất đơn giản, chúng tôi có niềm vui chung là lau, chùi, quét, dọn. Chốc lát nhìn thấy rác hay bẩn là ngứa mắt, là bắt tay vào xử lý. Rồi hai bác cháu lại nhìn nhau cười đồng loã.
Cô con dâu và cô đồng hương quê Ngoại sau mấy ngày đầu còn khách sáo giờ xem ra thành bạn chí cốt tâm giao. Chuyện tám ầm ầm vào các khoảng thời gian xen kẽ những cú điện thoại dài của họ.
Tôi bất đắc dĩ ở chung phòng cũng lọt vô tai đủ chuyện hài.
(2)
Cô con dâu giọng cao vút nhưng dù gì vẫn còn khiêm tốn xét về âm lực so với cô đồng hương quê Ngoại.
Giọng gái quê Bắc bộ đã đỡ nhiều phần bèn bẹt truyền thống của các bà, các mẹ; ngược lại cái phần khàn đậm chất "đàn bà" cô xem ra có dư. Và âm lượng thì đúng là kinh khủng!
Sau mấy ngày tôi đã quen, không cảm thấy bị phiền. Nhưng khổ thân bà bác, mấy lần cô nàng cất giọng tám chuyện với bác hay con dâu bác, bà bác cứ tự động mà lui người ra xa.
Bữa tối qua bác gái thậm chí còn quay mặt khẽ nhăn nhăn và lắc lắc đầu tỏ ý than phiền với tôi.
Tôi thấy vậy thì cố bụm miệng để không cười ha ha ha. Không phải vì cô nói to, mà vì phản ứng ngán ngẩm kia của bà bác.
(3)
Sáng sớm nay, cô nàng là người dậy trễ nhất phòng, đi đi lại lại vung tay tập thể dục.
Phòng đang im ắng thì cô bắt đầu cất lời.
Tôi mất gần một phút đồng hồ mới nhận thức cô đang nói chuyện với mình.
(4)
Chuyện là cô kể có anh rể làm tỉnh đội, phụ trách thu tiền ở khu cách ly tập trung tỉnh nhà. Chuyện tiếp theo là có "thằng người dân tộc", hình như ở đoàn về từ Đài Loan, đến ngày thu tiền nó bảo không có tiền, thế là cán bộ chịu thua, cho nó về.
Tôi nghe xong thì cười cười ra ý tiếp thu câu chuyện.
Cô còn bô lô ba la gì nữa về chuyện Nhà nước bao cấp hết rồi, về chuyện mình [tỉnh đội kia] giữ nó cũng chẳng biết làm gì, chuyện "bọn dân tộc chúng nó quái lắm", vân vân chi chi một chặp dài.
Xong rồi chắc thấy tôi im lìm không hưởng ứng thì cô thôi, tiếp tục bài tập thể dục của mình.
(5)
Trời sáng rõ, cơm sáng được đưa đến.
Câu chuyện đóng tiền và không đóng tiền cách ly lại thành chủ đề ồn ào trong phòng, lần này là giữa người kể chuyện ban đầu cùng bạn tám là cô con dâu.
Giọng cô kể chuyện vẫn đanh, vang, nảy vào tất cả các bờ tường. Cô con dâu kia hỏi đi đáp lại không ít. Tiếng cười vang khắp phòng.
(6)
Nếu chuyện chỉ có thế thì tôi đã chẳng nhảm cà ràm mà ghi lại thành nhật ký cách ly.
Vấn đề là từ "một thằng người dân tộc" lúc trời còn tờ mờ sáng, giờ trong câu chuyện bà tám tam cô lục phòng đã có đến cả "khối đứa chúng nó chẳng trả tiền kia kìa".
Ơ hay, vậy thì ở cái tỉnh đội kia, túm lại là có một anh người dân tộc không trả tiền hay có cả một nhóm người cùn không đóng góp theo công thức Nhà nước và nhân dân cùng hợp tác đây :-)
(7)
Sáng nay vào giờ "bắn súng", anh cán bộ y tế thông báo chiều chúng tôi sẽ gửi giấy thanh toán.
Đồng loạt trong phòng đám người lớn trêu trọc, chúng tôi không có tiền thì nộp người có được không.
Cũng là đồng loạt cả anh cán bộ lẫn chị cán bộ, hoan nghênh hoan nghênh!
Tiếng cười lại rộn vang phòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét