đây C sủi "cứu tinh" :-))) |
Xôi sáng tôi không biết gọi là xôi gì.
Bác gái gia trưởng gọi xôi lạp xưởng nghe ra thật có lý vì phủ trên mặt nắm xôi trắng có bốn hay năm lát lạp xưởng mỏng hơn cả lưỡi mèo.
Nhưng gọi đó là xôi dưa góp củ cải cà rốt cũng chẳng sai vì láng giềng của lạp xưởng còn có kha khá vụn dưa góp thái con chì với các vân xoắn nhìn giống các bạn thạch trong cốc chè ngọt.
Và cuối cùng, còn có thể gọi phần ăn sáng của ngày hôm nay là xôi thịt chưng mắm ruốc khi ở một góc của hộp xốp đựng xôi có tới thìa súp các vụn thịt chưng.
(2)
Bữa trưa tiếp tục món mặn là cá rim.
Tôi phát hiện công dụng tuyệt vời đưa cơm của mấy trái ớt cay. Nó làm cho những thứ dở hơi nhất cũng trở thành hấp dẫn đường vị nơi đầu lưỡi.
(3)
Bữa tối có đậu phụ rim thịt và dưa leo xào vị cần tây.
Tôi nghe nói nhiều về món dưa leo xào, có thể đã ăn qua một hai lần nhưng không nhớ, chỉ đến hôm nay mới chân chính nhìn và ăn đích thực dưa leo xào.
Trái dưa hẳn được dụng cụ lột/nạo vỏ chạy dọc xen kẽ tạo thành tấm áo mới có phần thân mọng xanh non lẫn phần nguyên vỏ xanh rì đậm đà trước khi được bổ đôi theo chiều dọc và thái lát chéo dày chừng nửa cm.
Dưa xào lạt, có lẫn mấy lát hành tây và đặc biệt là đậm đà thơm vị của cần tây.
Tôi bắt đầu lơ mơ nghĩ, bữa nào ngâm cứu học làm món dưa lèo xào.
(4)
Hôm nay, trong cả bữa trưa và bữa tối, tôi bắt đầu "tấn công" các túi canh đựng trong túi nylon.
Canh nấu trên nền nước ninh xương, giản dị cà rốt và bắp cải/cải thảo thái lát nhỏ và mỏng.
Tôi tự nhủ, coi như có thêm chút rau xanh, tốt cho tiêu hoá :-)))
(5)
Hàng tiếp tế đã tới và tôi có một tuýp C sủi, dùng thay cho hoa quả tươi không đặt mua được.
Bình thường tôi cực ghét bạn này. Nhưng trong hoàn cảnh 2 tuần xơi liên tục một loại cơm hộp chuẩn công thức cơm - rau xào - món mặn thì có tý vitamin xem ra cũng là cần thiết.
Tôi đặt cho mình lốc sữa tươi không đường, kết quả không có. Còn đặt cho em bé nhà người Đà Nẵng sữa vị cam thì lại có.
Bà bác áy náy bảo tôi có thể tự tiện lấy phần sữa trắng của thằng bé uống bù.
(6)
Bà bác tính tình phóng khoáng, tôi "giao dịch" thực thoải mái. Bữa trước tôi xin góp tiền cafe và mỳ tôm, bà bác phủi tay. Bữa nay tôi làm đại diện phòng đặt mua và thanh toán đồ tiếp tế, đến lúc bác kêu hoàn tiền phần sữa tươi và sữa đặc của gia đình, tôi gạt đi, tiền Mỹ tính ra có mấy đồng để cháu tiện trả luôn.
Cả bữa trước lẫn bữa nay, chúng tôi đổi vai cho nhau, lời chỉ nói ra có một lần, đối phương hiểu ý thậm chí chẳng phải khách sáo cám ơn rối rít, lại càng không dây dưa ý sao lại thế.
Đối với tôi, người như vậy là người biết điều, người dễ chịu.
Mà nhóm động vật mang danh con người ngày nay giờ có thể thực mang nhãn mác này xem ra càng ngày càng hiếm, và nếu có thường là các ông bà già đã sống kha khá phần đời, đã kinh qua kha khá chuyện cao thấp và đặc biệt là tự nhiên hay hữu lý đều có chút dính líu gì đó tới một vài giá trị đạo đức tôn giáo nào đó chứ không phải là hệ tinh thần con người mới xã hội chủ nghĩa được cấp phát trong nhà trường.
(7)
Tôi thấy hành vi nhìn chằm chằm vào thức ăn của mình có chút nực cười, tiêu biểu cho cái sự ăn nhìn từ phương diện "miếng tồi tàn".
Nhưng đồng thời trong không gian khép kín của phòng cách ly tập trung, những chuyện vặt xung quanh đồ ăn thức uống lại cho thấy còn có một sự ăn khác, như là phương thức giao tiếp xã hội, và cũng như một trường quan sát xã hội học tuyệt vời.
ngày 4 - bữa sáng: không biết nên gọi là xôi gì |
ngày 4 - cơm trưa: cá, lại là cá :-((( |
ngày 4 - cơm tối: khám phá món dưa leo xào :-))) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét