Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

nhật ký cách ly - ngày 12: lời và không-lời

hình cắt từ trang báo cũ - con mèo này nó không nói nhiều hỉ
(1)

Có một chuyện rất hay ho song cũng rất tầm phào - hiểu theo nghĩa bình thường, tự nhiên - nơi tâm lý con người. 

Đó là khi một người mới vô chân vào một vòng tròn xã hội mới lạ, xa lạ thì trong khoảng thời gian đầu tiên y thị sẽ có chút dè dặt, giữ kẽ. 

Sau rồi khi đã có cảm giác quen thuộc thì y thị thả lỏng, và bắt đầu bộc phát con người tự nhiên của mình, với tất cả những lề, nếp, nết đôi khi chẳng đẹp mấy của mình.

(2)

Từ hơn một ngày nay tôi có cảm giác hai lỗ nhĩ của mình thực sự bị quá tải.

Âm thanh lao xao trong suốt thời gian của ngày từ ngoài đường vọng vào có nhiều. Nhưng đối với tôi, đó chỉ giống như tấm phông nền của sân khấu.

Còn diễn xướng và nghệ sĩ thì là ngay trong chính phòng cách ly tập trung. Mà tôi là khán giả bất đắc dĩ.

(3)

Cô bạn-cùng-phòng bên cạnh các chủ đề điện thoại quen thuộc mua đất phân lô - vay tiền hay chính xác hơn là ép gia trưởng trong nhà đưa sổ đó để thế chấp vay ngân hàng - nói xấu vài người thứ ba nào đó trong vòng nhóm xã hội và bằng hữu - xui người khác không cho cái người bị ung thư kia vay tiền trị bệnh, giờ quay sang bỏ bom bạn cùng phòng bằng những khoe khoang về những thành tựu trong đời và khôn lanh hơn người của bản thân. 

Với một sự tự đắc vô tư hồn nhiên nằm ở đâu đó giữa ông lão cưỡi la [Lão Tử] thuần phác và con ếch [ngồi đáy giếng] bụng căng phồng.

(4)

Cô là người điển hình của giống đàn bà ở tỉnh là/làm cán bộ Nhà nước, khôn ranh ma mãnh và thành đạt trong và với/nhờ vào vị trí của mình trong hệ thống.

Cô oang oang trong điện thoại đã đủ làm đinh tai nhức óc người trong phòng. Sau lại là dưỡn người vênh mặt khoe trực tiếp.

Nào là cô có hai căn hộ cao cấp ở thành phố tỉnh nhà cho chuyên gia Hàn thuê. Nào là cô có mấy miếng đất. Nào là cô lên các phương án phát triển tương lai cho bọn trẻ con trên đất Mỹ thế nào. 

Rồi rằng thì là mà ở Mỹ sướng lắm, thành phố tỉnh nhà nơi cô sống có gì thì Cali - miền đất mới định cư của cô cũng đều có nấy, nhất là muốn đồ Nhật đồ Hàn đồ gì cũng có.

Khoe tiền tài xong thì cô thành chuyên gia tư vấn về đường nhan sắc với cô con dâu miền Trung đang bận tâm "đốt nám" ở đâu thì tốt.

Cô chỉ trỏ chính cái mặt của mình, đây bóc mỡ mí mắt, đây đốt [nám] mấy lần. 

Rồi cô phán, làm thì phải làm chỗ xịn, như Thu Cúc ở Hà Nội, chứ đừng xì-ba vớ vẩn. Cô nói em hay đi spa, hay được mời tiêm phi-lơ nâng mũi, nhưng em đâu có ngu, nếu muốn dứt khoát phải đi Thu Cúc.

Thông não chán cho cô con dâu kia xong, cô quay sang hỏi tôi biết Thu Cúc không. Tôi cười, đường Thuỵ Khê có cơ sở to lắm. Cô lại quay sang cô con dâu, đấy em nói mà. 

(5)

Xong chuyện nhà giàu và làm đẹp, một lúc sau cô chuyển sang chuyện áo quần giày túi.

Từ mấy ngày nay tôi nghe ra là hôm nào cũng như hôm nào, cô phải có vài bận nghe xờ-trim-lai bán hàng trên phây đồ áo quần mỹ phẩm gì đó theo phong cách "em Hoa vú to bán áo vú" mà TL năm trước chỉ cho tôi xem để giải ngố cho tôi, người khi đó ú ớ không biết bán hàng xờ-trim-lai là gì.

Lần này địa chỉ cô mách cho cô con dâu miền Trung là một cái tên của cô bán hàng trên phố Nguyễn Biểu, Hà Nội. Cô bảo từ mấy năm nay em chỉ mua của con này từ quần áo tới túi xách. 

Mà đồ nó đánh toàn là Quảng Châu, xịn lắm. Áo váy cứ tầm từ 1 đến 3 triệu, mặc đẹp chứ không như đồ bên Mỹ xấu mù. Được cái cô cũng ra vẻ khách quan khi thêm câu, đồ Mỹ thực ra cũng có cái đẹp nhưng đẹp thì đắt quá mình không chơi được.

Hài nhất là cô khen túi của nhà Nguyễn Biểu kia xịn xò lắm, chừng đôi ba chục triệu thôi. 

Tôi nghe lỏm, cười hắc hắc trong dạ. Lý do là bữa trước, bà mẹ chồng trong cơn bức xúc gì đó với cô con dâu có than phiền mấy câu và kể tôi nghe con dâu bà có cả một giá kệ bày túi, đều là xoèn xoét bốc tiền đô ra đếm thanh toán cỡ mười ngàn đồng [tiền Mỹ] mỗi cái.

Mà hay, cô con dâu kia hẳn thuộc hàng "quái vật", cừ ừ à tiếp thu kiểu tán dương chứ không phản ứng như nhiều ả đàn bà mà tôi thấy hồi còn đi phòng tập là dứt khoát phải nhảy chồm chồm, ấy em còn xịn hơn.

(6)

Sau cả một năm sống cùng ông lão lẩm bẩm một mình ngày qua ngày, tôi bắt đầu một hành trình tái-hoà-nhập vào cái hệ sinh thái não trạng đàn bà Việt. 

Cũng may là giờ tôi bỏ hết rồi, chẳng phòng tập, chẳng spa. Bạn nữ đồng nghiệp tôi cũng không la cà hội nhóm. Bạn nữ trong vòng bằng hữu xã hội thì nếu gặp phần lớn là mặt đôi mặt tay đôi và mọi người cũng biết tính tôi luyên thuyên tám nhảm giỏi chứ chuyện tiền tài hay sắc đẹp thì dửng dưng. 

Tôi lẩm bà lẩm bẩm với hai cái lỗ nhĩ của mình, cố gắng, cố gắng. Chờ về đến căn hộ, chúng mày tha hồ tu, tìm lại cái thanh tĩnh quý giá của không-lời.

(7)

Mà cũng thế, thời gian đầu sáng khi chỉ có bác gái bận bịu pha cốc cafe đầu tiên trong ngày của mình, cô con dâu của bác bận bôi bôi quẹt quẹt cho cái mặt nhiều nốt nám, còn lại hai đứa trẻ và cô kia đều vẫn say giấc tít thò lò, bỗng trở nên thật quý đối với tôi.

Ánh sáng từ ngoài hắt vào vừa đủ dịu mắt. Gió nhẹ lùa vào qua các khung cửa sổ lớn. Tiếng động cơ và còi xe không phải không có.

Nhưng về căn bản, phòng cách ly thật khẽ, thật yên!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét