(1)
Đầu tiên là nhớ vài chuyện cũ mảnh đoạn.
Nếu tôi không nhầm thì các nhân vật ăn no, no tới nghẹn tức chết là của Nam Cao, và cái món khiến người ta no chết mất là bánh đúc - không phải bánh đúc thịt chan nước chấm và ăn kèm với rau thơm gia vị mà là bánh đúc lạc - đổ thành tấm trên cái mẹt lớn, đợi nguội thì cắt hay bẻ miếng, có thể là chấm tương hoặc chan canh riêu cua làm thành món quà ăn chơi vui vui cái miệng.
Tôi lại nhớ chuyện cách đây nhiều năm, buổi tối ngồi taxi chạy dọc đường Láng dài hun hút, cậu chàng lái xe vui tính nhân chuyện chúng tôi ngồi xe vừa "uýnh" xong một bữa hoành tráng cơm khách ở khu nhà giàu Park Hill đầu kia thành phố và đang tám chuyện ầm ĩ về cái sự ăn quá đà thì thành bội thực thì cũng hóng hớt góp lời. Cậu kể biết chuyện hai chú bộ đội - lính nghĩa vụ chứ không phải chuyên nghiệp. Hai chú này ngày ra quân mang tâm trạng của kẻ đói khát được sổ lồng rủ nhau đi ăn vịt luộc vịt quay, ăn nhiều quá hoá đà, đến mức một chú được chuyển thẳng tới phòng cấp cứu.
(2)
Tôi không đến mức vì đói mà hoá thành tham, tham ăn.
Nhưng tôi có tính xấu là ham ăn quên cỡ bao tử cũng như quên tình trạng cái túi mật của mình.
Thêm nữa là thói ki-bo cố hữu, nhiều khi món còn dư chút trên đĩa bát thì cố. Mà cố ăn cho hết vì để dư thừa thì phải tội nên rất dễ hoá thành cận-quá-cố với cái màn bi thống ôm và xoa bụng trống cơm, lẩm bẩm, lầm rầm xin lỗi cái túi mật.
(3)
Cho ngày Chủ nhật cuối tuần, TL hỏi tôi muốn món gì đặc biệt. Tôi bảo, gì cũng được. Câu tiếp theo tôi nghe được là để nấu cho chị món ngon.
Trưa Chủ nhật, TL gọi điện hỏi tôi thích cháo ngao hay cháo sò huyết. Tôi lại bảo, gì cũng được. Câu tiếp theo tôi nghe được là phải đợi cho bữa tối. Lý do là có cậu em họ bên nhà Ngoại đợt này ở miền Nam ra và ghé qua nhà nói chuyện lâu nên quá thời gian chuẩn bị bữa trưa.
Buổi tối TL qua căn hộ, để trước cửa túi lớn túi nhỏ với rất nhiều hoa quả, một hộp cháo trắng và đặc biệt là bình giữ nhiệt cho món cháo hải sản. Tôi trêu đùa, có dám vào nhà không. Câu trả lời tôi nhận được là đã cách ly thì phải cách ly nghiêm túc.
Khoảng cách 6 feet được đảm bảo, cả tôi và TL ai nấy đều đeo khẩu trang. Nói xong câu đó thì cô em giơ tay ra hiệu chào tạm biệt. Còn lại tôi với cháo, bưởi, cam và xoài. Tha hồ đánh chén.
(4)
Cháo TL làm cho tôi là cháo sò huyết. Đã lâu không ăn bạn này, tôi thực thà quên béng mất là sò huyết bổ, rất bổ.
Tôi cũng không để ý là cháo lần này phần sò huyết quả có nhiều.
Mọi chú tâm của tôi tối qua chỉ là phần cháo này ăn một bữa thì nhiều, mà hai bữa thì thiếu.
Kết quả là loay hoay trong buổi tối, con giời xơi sạch cái hộp cháo kia.
Và tối muộn cùng buổi đầu của đêm trong nhà có kẻ đi đi lại lại xoa xoa cái bụng, vừa đi vừa xoa vừa tự sỉ vả, sao mình ngu ngốc thế!
(5)
Sáng nay tôi kể chuyện này cho Tiên sinh. Xong rồi nói sang vài chuyện khác.
Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi không quên khoe khoang giờ trong nhà có rất nhiều hoa quả, sẽ tha hồ mà bổ sung vitamin.
Ông lão chẳng rõ là vô tư chân tình hay xỏ xiên, nghiêm túc dặn dò, nhớ giữ chừng mực😀
đây từ từ bổ sung vitamin :-) cốc nước cam tự mình làm cho mình |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét