Thứ Năm, 11 tháng 3, 2021

nhật ký cách ly - ngày 2: ở yên trong phòng

đôi dép chẳng giống [của] ai
dép vải trên máy bay lồng trong bọc bao giày
(1)

Theo thông báo chính thức từ loa và rỉ tai - hay chính xác là từ phòng này nói vọng sang phòng kia qua cửa sổ hay mép cửa ra vào, có ít nhất là hai người được xác định là dương tính và tức thì được chuyển tới cơ sở điều trị. Bà con nào ngồi cạnh hai bệnh nhân trên chặng bay gần nhất được thỉnh lên phòng cách ly mới để theo dõi. Và trong suốt thời gian của ngày, từ loa cũng như nhắc nhở trực tiếp của cán bộ y tế đến từng phòng là ai ở yên đó, tuyệt đối không ra ngoài, ngay cả là hành lang.

Có vài người đang hăm hở sáng tinh mơ xuống sân đi bộ và tập thể dục, vừa lò tò ra khỏi cửa đã bị xua trở lại phòng. An ủi lớn nhất, có chút màu AQ của vài bà con trong số này là, mình vẫn còn tốt hơn chán một vài người cách ly khép kín trong phòng khách sạn bé xíu, đôi khi còn không có cửa sổ. 

Ở đây, phòng của chúng tôi lớn thật lớn, cao [trần] thật cao, và có tới bốn cửa sổ cỡ còn to hơn cả cái giường King size.

(2)

Tôi có cả năm dài gần như chỉ ru rú trong nhà nên không cảm thấy mấy cuồng chân tay vì cái sự bó buộc này.

Nhưng nóng và nực thì quả là cần chút kiên nhẫn thích nghi trở lại.

Người tôi vẫn ngứa vì lạ nước, và tệ nhất là mặt dính nhớp mồ hôi dầu, vô cùng khó chịu!

(3)

Trong phòng, không tính hai đứa nhóc nói tiếng Mỹ thì bốn người lớn còn lại coi như nhịp nhàng phân công nhiệm vụ từ lau dọn vệ sinh đến gom đổ rác túi đồ ăn. 

So với buổi sáng đặt chân vô phòng hôm qua, giờ phòng của chúng tôi xem ra sạch và mát, có không khí người sống trong đó!

(4)

Tôi vẫn trong thời gian ngủ bù và từ từ thích nghi.

Nói sợ không hẳn đúng, chính xác là tôi có chút hồi hộp cùng nhiều cảm giác mong cầu sự ban ơn che chở của Thần Phật.

Tôi đã an toàn cả một năm dịch dã xứ người, giờ thực hy vọng có thể bình an qua mấy tuần cách ly tập trung này.

(5)

Trong ngày tôi có vài trò nghịch cùng niềm vui nhỏ.

Tỷ như lấy dép được phát trên máy bay lồng vô bọc giày chuẩn bị trước chuyến đi, thế là có đôi dép lê trong nhà bên cạnh đôi dép xốp mới được phát.

Hay sáng nay mở miệng xin một chầu cafe của bà bác để pha cho mình một cốc cafe sữa tươi - với hộp sữa trong khẩu phần được phát trên máy bay. Đã xin ăn còn tham ăn, tôi pha quá tay bột cafe, cốc nước nâu trong thân chai nhựa đựng nước lọc tinh khiết đắng vô cùng đắng 😀😀😀

ngày 2 - bữa tối: đậu phụ nhồi thịt miến mộc nhĩ

ngày 2 - bữa trưa: trứng kho thịt và cà tím xào

cốc cafe "ăn xin" sau bữa sáng

ngày 2 - bữa sáng: bún trộn tổng hợp với sauce chua ngọt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét