(1)
Khi cái đầu trống rỗng, từ chối suy nghĩ, từ chối làm việc thì chân tay có cơ hội để khuyềnh khoàng nghịch ngợm.
Mỗi khi từ căn hộ trở về nhà Hà Nội, tôi sẽ có mấy phút mang tính nghi lễ, giơ lên hạ xuống một hai cuốn sách hay bản copy bài báo nghiên cứu nào đấy, nheo nheo mắt nhìn các con chữ xô lệch rồi hạ kính mắt và tự nhủ, mệt quá, đọc sau vậy.
Tạm biệt con-người-học-giả-học-thật nửa vời, tôi đi tìm tôi, con-người-thủ-công.
(2)
Hơn tuần rồi, đồ vải mặc người đã được xử lý xong mấy món: áo cardigan nhẹ bị con gặm nhấm tấn công lỗ nhỏ được mạng mau, lỗ to được đè ghép vải; áo kimono tay cộc xuất xứ nước Lào với phần tay lũng thũng hở một lỗ to tướng được cắt bỏ cái phần dư toang hoác đó đi, thành một cái kimono tầm thường nhưng/và cũng bình thường; cạp váy chàm Indigo xoè gấu với các miếng đáp lấy từ chân váy của cô gái Hmong giờ được tháo bỏ và chờ tính toán cơi nơi chút ít trước khi khâu cạp mới để có đủ năng lực bao dung cái bụng rổ rá của tôi. Thực thì với cái chân váy vẫn còn nguyên nhãn mác này, tôi đã có lúc cao hứng hay là đăng quảng cáo bán lại, nhưng chờ đến lúc gặp được quý cô quý chị nào hạp gu thích đúng cái kiểu này thì váy hẳn đã mục, nên thôi tôi sửa!
Đèn cây trợ sáng cho bàn làm việc chẳng hiểu chập mạch chi chi, cứ lắp bóng mới vào là nổ bùm bụp, tôi cắt tiệt cái dây, để thân đèn sang bên với ý nghĩ sẽ gọi cho bà đồng nát. Chưa gặp bà này thì nghĩ ra ý mới hay ho mới, mất mấy chục ngàn mua cuộn dây đay, về cuốn kha khá phần thân đèn và thế là a-lê-hấp, tôi có một cái giá để mấy bạn mũ panama.
Túi vải ghép cũ mèm của TL có miếng bị bong tróc không còn coi nổi hình dạng ban đầu là gì đâu, cô em đã tính nước bỏ đi và đã kịp chạy qua cô thổ cẩm đặt làm món mới tương tự, tôi tiện khều tay miếng bông Châu Phi để gá vô. Bông xứ người mềm mềm gặp hemp vùng cao xứ mình dày chắc, hoạ tiết in vui vẻ phóng khoáng gặp sắc chàm gắt một sắc xanh đen cùng vải đắp li ti xanh xanh đỏ đỏ, nhìn thoáng qua không sao nhưng nhìn gần có chút kỳ. Nhưng mặc kệ vậy đi, chỉnh trang món đồ cũ và tiếp tục dùng nó thế là tốt rồi!
Hai vỏ gối thêu hoa nhỏ trang nhã áp đáy hộp đồ vải cả hơn chục năm nay vì không hợp với cái con người thô tháo chỉ quen đo cái sập cứng quèo tôi đây giờ được lấy ra một cái, gỡ bỏ hết các đường rua móc cầu kỳ, chỉ còn nhõn thân bông liền mạch với các dây hoa thêu li ti. Miếng bông đó giờ được đặt một góc bàn gỗ lớn ở căn hộ, đỡ đám áo quần đang được chờ xếp.
(3)
Thi thoảng trong lúc lọ mọ công việc thủ công tuỳ hứng của mình, tôi có chút "thất vọng" trước viễn cảnh còn đâu niềm vui tay cầm mớ tiền điên điên khùng khùng mua sắm quần này áo nọ - khi đồ vải hiện có tôi có thể dùng cho đến khi bước chân vào mồ. Nhưng hơn hết, tôi nghĩ thật tuyệt, cái cảm giác chậm rãi, yên bình đó.
Những món cũ được sửa sang, được sắp đặt lại trong trật tự - cả quen thuộc lẫn mới, chúng có thể là đồ bỏ trong mắt người, nhưng chúng là đồ tốt, đồ quý đối với tôi. Sự quý và tốt đó có một phần là ở công năng, giá trị sử dụng của chúng. Phần nữa, tôi nghĩ còn quan trọng hơn, chính là ở giá trị nhắc nhở về một lối sống, cách sống hướng tới sự giản đơn, bớt bỏ càng nhiều càng tốt những rườm rà và phù phiếm không cần thiết.
Câu chuyện của/về các món đồ hoá ra cũng là câu chuyện đời người, hỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét