Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

nóng

hóng chút xanh cho kệ bếp
(1)

Tôi lớn lên trong thế giới xanh.

Khu tập thể trường Kinh tế kế hoạch không tách biệt với khu hành chính, giảng đường hay ký túc xá, tất cả làm nên một tổng thể xanh với rất nhiều cây xà cừ lớn cùng các rặng nhãn bao xung quanh hai khu sân chơi chính. 

Đó là ở nhà. Đi học trường Nguyễn Phong Sắc 8 năm tù tì, chúng tôi rời cổng B, men theo phố Đại La để đến trường học ở đầu kia của con phố, hướng Chợ Mơ. Phố Đại La nhỏ, dài, rợp cây xanh. 

Trường học cũng xanh, từ xanh của bãi ruộng lớn lối vào, của bãi cỏ sân sau tới đám cây cao rải rác dọc theo toà nhà chính cũng như toà nhà hội đồng, mà trong đó tôi nhớ rõ nhất là các thân bạch đàn vì cái sắc trắng của thân cây thay lớp vỏ áo giống y chang làn da của Nam Thắng ngày chúng tôi qua tiễn biệt bạn.

(2)

Chuyển nhà lên nơi ở mới ở đầu khác của thành phố, tôi đi trường Yên Hoà với các dãy nhà cấp 4 lụp xụp và sân trường rợp bóng mát của cây to.

Đường Láng chúng tôi đạp xe hì hục xuống Nguyễn Trãi để học lớp luyện thi đại học mát vô cùng mát. Thời đó các ruộng rau thơm đất Láng vẫn còn đó, các dãy xe tải dài chở hoa quả từ miền Nam ra Hà Nội đậu đỗ với các bác tài thản nhiên sinh hoạt phô bày mọi sự riêng tư. 

Đường Nguyễn Trãi không như ngày nay bẩn, bụi, lộn xộn mà cũng dư dả bóng râm và sắc xanh của các thân xà cừ lớn.

(3)

Lần đầu tiên tôi ý thức về nắng, về nóng, về bức, về oi, về sự nghiệt ngã của tiết trời là khi thấy mình cùng TL trong căn gác nhà trọ dành cho sinh viên của hai mẹ con bác gái sống ngay gần Đại Nội, Huế. 

Các bạn viết thư ở Huế của tôi đã thu xếp cho chúng tôi ở trọ nhà bác gái trong chuyến đi tới đất thần kinh lần đầu tiên - và cũng là chuyến du lịch xa nhà tự đi lần đầu tiên thời sinh viên.

Nắng miền Trung, gió Lào, rồi chi chi nữa, các tên gọi đó chẳng có mấy ý nghĩa nếu ta không trực tiếp ở trong những hoàn cảnh cụ thể.

(4)

Hà Nội phát triển.

Mặt mày mọi người rạng ngời vì sự phát triển. Anh có đất của cha ông để lại xẻo một miếng bán, sướng. Anh làm khối ngành nghề đặc biệt nào đó hưởng lộc ngành nghề có nhiều lương cùng bổng, tỷ như bưu điện lương cao ngất ngây hay bộ đội được cấp đất mảnh to mảnh nhỏ, dư tiền xây nhà phong cách Nhà hát lớn, sướng. Anh quan để quên phần liêm sỉ, có cục tiền to từ trên trời rơi xuống đưa cho vợ con sắm sanh đầu tư vung tứ mẹt, sướng. Dân đen loi ngoi, luồn lách mỗi người theo một cách của mình, hầu hết ai cũng cảm thấy đời mình tươi tắn hơn trước, sướng.

Tất cả chìm trong niềm vui phát triển mà quên mất rằng chất lượng cuộc sống xét về mặt hình lý xem ra càng ngày càng kém đi. 

Không cần đi xa, nắng và nóng ở Hà Nội giờ đây tôi nghĩ có những lúc chẳng thua gì nơi đất miền Trung.

(5)

Bình thường tôi sẽ nhệch cái mỏ mà kêu ca ầm úm.

Giờ, tôi chẳng làm việc đó nữa.

Tất cả, giống như một sự chịu đựng.

(6)

Có việc phải đi lại trong thành phố, tôi sợ món covid nên bỏ qua hết từ xe bus vé tháng tới ngồi sau bác Grab hay chui đại vào một cái taxi.

Tôi tự chạy xe máy.

Loay hoay lục tìm, tôi thấy manh áo lụa trắng dài tay của nhà Tropical, thật là tốt. Áo đó lại thêm một lớp trợ là khoác nhẹ vải hemp của nhà Indigo, đảm bảo giữ cho cơ thể không bị nắng nóng thiêu đốt mà lại còn ổn định mức nhiệt - nói quá có khi lại là mát.

Ở không ít điểm dừng đèn đỏ, tôi dư thời gian nghĩ vẩn vơ, nghĩ chán thì phì cười. 

Vẫn là cái xe máy, khoảng ba thập kỷ chút sao mà đẹp, mà sang, mà lãng mạn. Giờ thì sao? 

Tôi đã gặp không ít quý chị quý anh gốc rễ bình dân vươn lên trong hệ thống, được mấy ngày có xe bốn bánh thì mặt vênh tợn khinh bỉ bọn chạy xe hai bánh. Lúc đầu tôi nghe thấy bực, sau thấy nực cười. Riêng hôm nay, tôi thực muốn giơ hai ngón tay lên tán dương các thủ trưởng này.

Trong nhà nhiệt trung bình ở mức 30-31 độ C. Ngoài đường theo dự báo thời tiết là cỡ 37-38. Nhưng bạn chạy xe máy giữa khung trời nóng và nắng mà xem, nhiệt từ trên dội xuống, nhiệt từ dưới bức lên, nhiệt từ các đồng chí hai bánh và bốn bánh xung quanh phả vô, có nói là 40 độ C cũng chẳng phải là ngoa ngôn.

(7)

Xong công việc tôi về căn hộ. 

Cất đồ, suy nghĩ nghiêm túc một hồi thì cầm ví chạy xuống siêu thị nhỏ dưới tầng.

Tôi đã bỏ cafe và cùng với đó là bái-bai luôn cả bạn sữa tươi. Nhưng hôm nay thực là ngoại lệ. Không có sữa tươi không đường loại quen dùng, tôi nhặt được bịch nhỏ sữa tươi Đà Lạt loại pha sô-cô-la chi chi cứ thế kéo bốn góc và làm đôi ba ngụm lớn giải cơn khát. 

(8)

Quay lại nhà, lại một hồi suy nghĩ nghiêm túc.

Cuối cùng thì kẻ không quen dùng máy điều hoà là tôi đây tiến về cây điều hoà bị bỏ lơ ở góc phòng từ lâu nay, ấn nút hòng kiếm chút mát lạnh. 

Các cửa kính được khép kỹ, ngăn trở bầu khí nóng từ ngoài kia xâm nhập. 

Tôi thấy mình trong một không khí nhân tạo kỳ lạ. Được già một góc giờ đồng hồ, con giời xót xa tiền điện một phần, phần nữa bi ai cho đám cây ngoài hiên phải chịu khí nóng từ cục máy điều hoà. Thế là tắt máy.

Mà lạ nhá, hơi mát lạnh quẩn quanh trong phòng, quạt cây nhỏ chạy từ tốn, vừa đủ mát lại yên tâm không xót cả túi tiền lẫn đám cây nữa.

(9)

Trong bữa tối TL phàn nàn về cái sự nóng.

Xong rồi cô em chuyển sang mơ màng đi đâu, sống đâu thì mát.

Nghe TL kêu ca như vậy, tự dưng tôi thấy mình thật là zen đi :-)))

sáng ra cây đã ủ rũ thế này :-(

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét