Vẫn là nó, cái nắng đanh giòn.
Có mấy chậu và thùng nhựa cũ bị TL và cả bên cửa hàng không để ý, nước tụ thành ổ nuôi bọ gậy, tôi hì hục lật úp chúng và tự nhủ, giờ thì đã biết tại sao hai cẳng chân mình dệt đầy hoa gấm.
Hồi tháng trước tôi tính toán đợi trời mát thì nhổ cỏ dại. Giờ trời mỗi ngày một oi nồng, oi nực, chỉ thò chân ra vườn đã ngại rồi thì làm ăn cái nỗi gì.
Niềm vui to lớn nhất từ vườn là thi thoảng chúng tôi có thể chạy tót ra kiếm vài bạn rau, từ rau quả gia vị như trái quất xanh pha nước chấm, nắm lá lốt thả nồi canh chua hay mớ hẹ làm nhân há cảo, cho tới rau nấu nguyên một tô canh như dọc mùng cùng mồng tơi.
Thêm nữa là tranh thủ nắng, quần áo cùng giày được giặt và hong, khô rồi thơm phức mùi của nắng!
nắng quá hoá oải và lười, vườn hoá lem nhem |
giày thơm mùi nắng |
chuồn chuồn siêu lười... hẳn là vì nóng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét