Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

I miss you

(1)

Nói Bắc Ninh "bị ngăn sông cấm chợ" thì xem ra không phải đạo, không phải lẽ - politically correct cho lắm. Nhưng đúng là những ngày này, các con không về quê thăm hai cụ già được.

Trong các cuộc điện thoại con luôn luôn có câu nhắc, Bố Mẹ chịu khó ở trong nhà. Bố Mẹ cũng ân cần nhắc nhở con, chớ có đi lại lung tung trong thành phố. Hoàn cảnh chung của xã hội lúc này có chút mệt mỏi, mỗi người cố gắng chịu đựng một chút. Trong khi tự mình an ủi, ngoài kia còn bao người vất vả cực nhọc hơn mình!

Không về nhà của hai cụ già làm nông nghiệp tay mơ đồng nghĩa với không còn nguồn cung cấp rau củ quả tươi sạch cùng mấy món tôm cá chim gà chi chi Mẹ sơ chế sẵn. Câu chuyện điện thoại giữa Mẹ và con gái như vậy là luôn có phần ề à liên quan đến cái vườn rau cùng đám gà mái cục ta cục tác cho trứng.

Mẹ bảo rau nhiều quá, có phần còn phải bỏ đi. Con gái hỏi sao không gọi hàng xóm. Vấn đề là giờ người ra người vô nhiều là điều cần tránh, thêm nữa ở quê có người biết điều không nói chi, nhưng có người vào xin rau thì phá luôn cả một góc vườn làm bà già xót ruột. 

Rồi nữa là vụ trứng gà, bà già làm quà cho cả một đống cháu gần cháu xa. Nhưng cho một lượt chứ cho mãi thì cũng chẳng phải chuyện hay. Mà bán thì bà cụ lại tiếc. Tôi thấy chuyện này thật luẩn quẩn và hài hước. Nhưng nghĩ xíu thì tôi hiểu được cảm giác đó của Mẹ. 

Lão Tiên sinh nghe tôi cập nhật tình hình Bắc Ninh thì xui, phải nói với bà cụ là bán trứng rồi lấy tiền đó mua thêm thóc và ngô nuôi gà. Nghe cũng có lý, hỉ!

TL thân cận với hai cụ già hơn tôi, tối nào cũng ề à trò chuyện. Tôi lười, lại xấu tính khắc khẩu nên cách vài ngày mới một lần gọi điện hỏi han báo cáo tình hình. Bản thân tôi trước nay thuộc dạng lông bông láo lếu, nói trắng ra thì thuộc hạng "phá gia chi tử", thực chẳng làm được điều gì tử tế giúp đỡ Bố Mẹ. Nhưng nói gì thì nói, không về được nhà Bắc Ninh dù chỉ là để chén một bữa trưa phễnh bụng, nhổ mấy cái tóc sâu cho U và trêu chọc bà cụ già bét nhè thì thực là tôi rất khó chịu trong lòng. 

Không quen bày tỏ thái độ tình cảm thân thiết mẹ con nhưng đúng là trong cái hoàn cảnh con coronavirus lên cơn chập mạch lần này làm cho sự đi lại khó khăn, tôi nhớ hai cụ già!

(2)

Tiên sinh mấy bữa nay hay mở miệng I miss you.

Lúc đầu, con giời hí hửng tưởng đâu cảm xúc nhớ nhung hai đầu trái đất dạt dào. Rồi rất mau vỡ mộng.

Ông làm vườn thì nhớ tôi, vì không có ai bên cạnh nhổ cỏ dại và cuốc đất miễn phí cho ông.

Ông dọn nhà thì nhớ tôi, vì không có ai quét quét, lau lau, chùi chùi các mặt phẳng từ bếp đến sảnh phụ nhìn ra vườn.

Ông nấu ăn thì nhớ tôi, vì không có đầu bếp không công phục vụ ông.

Ông tóc dài cũng nhớ tôi, vì bây giờ muốn hớt tóc thì ông sẽ phải nghiến răng nghiến lợi tiền cắt là một nhẽ nhưng tiền tip cho Nancy - cô thợ tóc bá đạo ở trung tâm thành phố sẽ là một khoản kha khá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét