Ấn tượng đầu tiên của tôi về Daddy Jack là sao mà bác này to thế: một ông khổng lồ, còn lớn hơn cả mồ ma bác chủ Gino của tiệm Trăng Thu ở Hà Nội.
Nghe nói bác Chef này chuyên về cá. Tôi được bạn đánh chén đưa đi tiệm nhiều lần, nhưng loanh quanh thế nào mỗi lần ngồi bàn món gọi đều là pizza - bánh đế mỏng nướng trong lò đun củi truyền thống. Còn nếu đơn giản chỉ là ghé quầy bar thì kịch bản luôn là tôi đứng im một chỗ uống nước chanh, nghe ban nhạc chơi ở một góc quán và chờ Tiên sinh chào hỏi, tán gẫu với cả mớ người quen trong thành phố.
Bữa đầu tiên tôi quay lại thành phố biển sau hơn mười năm và qua quán của Daddy Jack, sau một màn nhăn răng và gật đầu lấy gật đầu để chào hỏi hết người này qua người khác, tôi được lão Tiên sinh dặn dò, chờ nhá, tui đi tìm Daddy Jack vì ông ấy muốn gặp và chào hỏi.
Màn chào hỏi rất vui vẻ với một cái bắt tay thật chặt rồi tiếp sau đó là mấy chuyện tôi đã thích ứng quen thuộc ra sao với không khí mới, trước khi kết thúc bằng lời hứa long trọng của tôi rằng, tôi sẽ sớm đãi bác Chef món phở bò Việt Nam.
Sau đó thời gian o bế, tôi vội vã về Hà Nội. Năm tiếp theo thì là covid o bế. Năm nay thì là Daddy Jack ốm lên ốm xuống. Tôi vẫn chưa nấu phở bò mời bác Chef, và tin cuối cùng tôi nghe được trước khi bay về Việt Nam là Daddy Jack đã có một phẫu thuật tim thành công, đang từ từ hồi phục với bộ dạng mới ngót nghét kha khá trọng lượng.
(2)
Bữa rồi, từ Tiên sinh, tôi nghe tin bác Chef đã qua đời. Câu chuyện lan truyền trong thành phố là Daddy Jack không làm chủ được cái dạ của mình, ăn và uống nhiều, mau kiếm lại cân nặng và kết quả cuối cùng là trái tim không chịu đựng được sức ép đó.
Không rõ quán của Daddy Jack - một điểm nhấn của đời sống sinh hoạt văn hoá-xã hội của thành phố biển nhỏ này - sẽ ra sao.
Dù thế nào, sự thật là bác Chef từ lâu đã chuyển giao kha khá thẩm quyền - từ bếp núc tới quản lý - vào thế hệ những người làm trẻ trong tiệm cùng cô bạn gái người bé như hạt đậu xanh, lúc nào cũng lích cha lích chích tràn trề sức sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét