Cậu nhân viên nói mã sản phẩm để cô thu ngân tra máy, cô gái trẻ móng tay sơn sặc sỡ, môi đỏ chót, tóc nhuộm chẳng rõ nâu hay đỏ, quần áo phong cách chuẩn hàng hiệu made in China đi qua biên giới xuống thủ đô, rờ rờ con chuột mất quá 5 phút đồng hồ vẫn không ra kết quả.
Bà chủ lớn ngồi ôm két tiền ngáp ngắn ngáp dài. Cậu nhân viên nhìn cô thu ngân ngán ngẩm nhưng thấy tôi chẳng nói gì thì cũng chẳng nói thêm câu nào. Một cô nhân viên khác đang in ấn món hoá đơn nào đó được hỏi thì ngoái đầu lại chỉ dẫn cô kia. Lại thêm gần 5 phút đồng hồ nữa mà vẫn không ra kết quả.
Tôi chẳng nói gì, tay ôm hộp đèn, bận tâm ngắm bọn đèn treo trạt trần nhà và ba mặt tường.
Ông chủ giải quyết xong vụ đóng hàng ngoài vỉa hè để chuyển đi, lừ lừ đi vào cửa hàng hỏi sao lâu thế. Cô thu ngân lúng búng trình bày. Bà chủ lớn đột nhiên mắt liên láo như chưa từng có màn đờ đẫn kia, nghển cổ ngó sang. Cậu nhân viên cũng chuẩn bị mở miệng giải thích.
Ông chủ nhìn cái hộp đèn tôi ôm khư khư trong tay, phẩy tay một cái, phán giá tiền.
Tôi trả tiền, cười khơ khơ, máy tính thua đầu ông chủ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét