(1)
Sáng ngày kề trước đợt nghỉ lễ, tôi vội vã trèo taxi đi cơ quan.
Đường đi trên cái đường cao cao thông thuận cho tới gần lối rẽ xuống. Trái, phải, trước, sau trạt xe là xe. Không phải xe công, xe tải to cồng kềnh đầy vẻ doạ nạt. Mà là vài cái xe bus kiểu tập trung bà con đi du lịch hay hành hương chi chi, và đặc biệt là rất nhiều xe nhỏ dán biển xe hợp đồng hay xe gia đình trong đó lúc nhúc bọn trẻ con và lỉnh kỉnh đồ đạc.
Có vẻ như, kha khá người nghĩ, bố mày đây thông minh, chọn ngày khởi hành về quê hay đi chơi dịp lễ sớm hơn một ngày!
(2)
Sáng nay, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ dài, tôi có việc vào cơ quan. Lần này không hấp tấp vội vã trèo taxi mà là tự vận hành xe máy.
Không tính hai lần bị giật mình vì bỗng dưng có thằng dở hơi từ đâu đó bên phải phóng vèo một cái tạt đầu xe tôi để rẽ trái thì còn lại, tôi thấy mình ung dung ổn thỏa.
Xong việc chạy xe về tới nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm, thế là thêm một hồi tiến bộ. Sau mấy tuần vốn tôi chỉ rón rén chạy xe vòng vòng từ nhà lên căn hộ hay xa nữa là chỗ cái hồ to để mua chút đồ.
(3)
Ngồi rung đùi ở Mỹ, tôi nghe đủ thứ chuyện về dãn cách, phong tỏa ở nhà nhưng bây giờ mới thực chứng kiến không khí/nhịp sinh hoạt xã hội bị con virus chết tiệt chiếu cố.
Có thông báo nhắc bà con đi tỉnh ngoài nghỉ ngơi về Hà Nội phải khai báo y tế. Ô-kê-la, nhưng mà tôi ngồi xe về thăm hai cụ già trong ngày thì có khai báo không đâu (?)
Rồi chuyện cái khẩu trang, tôi nghe con bé bán nhờ hoa quả trước cửa kể ở quê em, nơi sắp thành quận, có anh hàng xóm bị phạt 2 triệu [đồng] vì không đeo khẩu trang. Bà chủ bánh xèo bên cạnh đang dọn hàng cũng dừng tay gật gù tham gia câu chuyện. Tôi khẩu trang nghiêm chỉnh sau khi vừa rời tiệm bánh bên kia đường về nhà, nhìn con bé kể chuyện mồm miệng bịt kín rồi lại quay sang nhìn bà hàng xóm. Ơ kìa, khẩu trang [của] Chị đâu rồi (?)
khuôn viên đại học vắng bóng người |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét