trám trắng ngâm mắm - nặng "đô" tiền mắm |
TL quyết định nấu canh cua. Nó hỏi tôi, thích canh chua hay canh rau. Tôi đòi canh rau, vì trong cái tiết nực đến kinh người này, chỉ nghĩ đến một bát canh cua mồng tơi mướp chi chi là tôi đã thấy mát lòng mát dạ rồi.
Vườn nhà Hà Nội cô em ra khua khoắng được nắm mồng tơi. Ra chợ chi bốn ngàn đồng được quả mướp ta xinh xinh vừa tay coi như là đủ.
(2)
Thực thì so với ngày xửa ngày xưa ăn cơm Mẹ nấu, canh rau nấu cua thường là hỗn hợp phong phú: mồng tơi, dền, đay, mướp và có khi thêm cả vài bông thiên lý nữa.
Giờ cái sự tưởng đơn giản đó hoá thành sang và khó. Kiếm được dền cơm và là dền cơm sạch, không dễ. Rau đay ngày xưa cây và cành khiêm tốn, hao hao gầy chứ không phải mớ và cành khuyềnh khoàng họ Thánh Gióng như bây giờ. Mồng tơi cũng là loại cây lá nhỏ, ngọn dài bò loằng ngoằng. Và hoa thiên lý hái từ ngay cái mái hiên bên cửa phía Bắc, hoa đó chắc nịch là sạch và lành.
(3)
Lúc ra chợ, TL đắn đo liệu có cần thêm mồng tơi không. Tôi bảo dẹp, vì nắm nhỏ rau hái vườn nhà với cái quả mướp xinh xinh vừa tay kia, coi như cặp đôi hoàn hảo.
Cô em lại tính, mình mua một hộp cà trắng Nghệ An. Tiếc là ra chỗ cửa hàng thì chỉ có các hộp lọ bày cà muối chua ngọt ngập trong sắc đỏ của ớt chứ không có bạn cà giòn cà mặn thuỷ chung một sắc trắng.
Chính vì cái sự nhỡ món cà muối được lên kế hoạch đó mà người đứng bếp tối nay là TL nhớ ra keo trám trắng ngâm mắm quà của Mẹ.
(4)
Trám ngâm nước mắm ngon, để thật kỹ, vị đậm đà, thịt trám giòn đanh. Ăn với cơm trắng chan canh cua nấu rau đã ngon. Mà xấu tính thó một quả ăn vã như thể đang nhấm nháp ô mai trám, ấy cũng thật ngon!
Tôi chưa từng hỏi Mẹ cách làm món ngâm này. Nhưng có điều tôi biết chắc là trám đã ngâm thì cứ phải là chơi chơi cả mẻ lớn và mắm ngâm thì cứ phải là loại ngon.
(5)
Mẹ kể ngày xưa đi học trường kỹ thuật có cô bạn người gốc Hoa ở bên Yên Phong, đến nhà cô đó chơi thấy người nhà nghiền trám với mấy loại gia vị thuốc [Bắc] bằng cái thuyền tán rồi ủ trong hũ vại lớn. Mẹ bảo món đó ngon lắm, nhưng hồi đó đâu nghĩ chi chuyện học hỏi. Lúc quan tâm thì nhà cô kia phải về Trung Quốc. Chuyện này TL và tôi giờ phán đoán, có lẽ đó là một gia đình gốc gác Triều Châu.
Nghe chuyện món trám bếp Hoa vậy thực muốn ứa nước miếng. Nhưng cũng chỉ biết hóng hớt thèm thuồng vậy. Còn lại, cứ thật thà trám trắng và nước mắm - quốc hồn quốc tuý thành món bếp nhà cũng đủ vui thích rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét