Bình thường nghĩ tới mùa hè Hà Nội, nhà Hà Nội, tôi luôn tự động nhằm vào tháng Bảy. Với ấn tượng về cái nóng khô, đanh. Tôi gọi là nóng "giãy người".
Giờ thì mới tháng Năm tôi đã lờ đờ như cái xác ướp.
Vườn nhà Hà Nội bị bỏ hoang, cỏ mọc lút khắp khuông đất to. Nhưng lạ lùng là các bạn rau và cây chẳng thấy phiền.
Nếu thích TL và tôi vẫn có thể phỉnh phơ đánh chén từ dọc mùng, lá lốt qua mồng tơi. Quất xanh quả nào coi bộ dạng được được tôi vặt liền tay làm trà tắc. Lá chanh cho món nhút xào ư, luôn sẵn sàng.
Duy chỉ có cây cà-ri giờ đã cao ngất ngưởng thì tôi vẫn chưa biết làm gì với các bạn lá. Chuyện luôn là, nghe nói nấu món dùng lá tươi hay ho lắm; nhưng hỏi món gì, làm ra sao thì con giời tắc tịt :-)
cà-ri "Thánh Gióng" |
bụi nghệ (?) |
rau chua rừng Thanh Hoá - rất ngon |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét