(1)
Tin tức về covid xem ra bắt đầu căng.
Nhưng trên đường, cả ở đường phố Hà Nội lẫn đường trấn thị Bắc Ninh, chúng tôi vẫn thấy nhiều người không khẩu trang, nói cười thân ảnh liền kề tụ tập từ mấy điểm ăn uống qua các cửa hàng trúng ngày tri ân khách hàng.
Về đến làng, chui tọt vào nhà của hai cụ già nông dân tay mơ thì ám ảnh đại dịch mới coi như bay biến hoàn toàn. Cuộc sống lại là khoan thai chậm rãi.
(2)
TL cười hic hic bảo có chuyện này hay lắm, nhưng phải để Bố kể mới hay. Chi tiết mơ hồ không ít, nhưng sườn ý đủ làm tôi cười lăn lóc.
Đại loại là có món đồ quý bằng đồng đen được ghi chế tác năm 1844 (?) với dòng chữ Trần Gia Cung Tiến. Nghe nói món này theo chân ai đó từ Bắc vô Nam hồi năm (19)54, rồi lưu lạc thế nào qua ba đời chủ nhân ông. Lại nghe nói tiếp là đến ông chủ thứ ba, hẳn phải là một tay nhà giàu, ở Tây Nguyên từ ngày có nó làm ăn lụn bại thì không rõ có tham vấn của thầy bói hay thầy cúng chi chi không mà tìm cách ly khai món đồ.
Điều hay ho là khác hai chủ trước khi gặp vận xui thì bán đồ bán luôn vận xui đi, đến ông bác này thì ông muốn hoàn trả đồ thay vì vô tình hay cố ý đẩy xui sang thằng khác. Vấn đề là chẳng hiểu ông được xui khiến thế nào hay do cái duyên Trời định mà gặp được một ông tướng họ Cao. Thế là họ Cao huy động tài nguyên, cho cái lọ bé tý làm một đá tảng to tướng để đỡ rồi tổ chức rước tặng long trọng từ Nam ngược lại Bắc. Món cổ vật đi đường quan phương xong, được làm lễ tiếp nhận chính thức xong thì được chuyển tới đền thờ ngài tổ họ Cao.
Từ hơn chục năm nay tôi nghe đến nhàm tai đủ lời đồn đại liên quan đến họ Cao - nào là hậu duệ từ Mỹ về sẽ xây con rồng dài mấy cây số tới ông to này ông to nọ đứng ra vận động tất thảy người mang họ này góp tiền tài cải tạo đền đài miếu mạo đem lại cơ hội phát triển kinh tế-tâm linh cho địa phương khiến cho đất trong vùng có bữa giá tăng đến rợn người. Nhưng tin to tin nhỏ rốt cuộc vẫn chỉ là tin. Còn thực sự tồn tại xem ra chỉ có cái lọ đồng này.
Mà có chuyện hay đến giờ TL vẫn thắc mắc, tại sao họ Trần cung tiến giờ đồ lại trả về cho họ Cao?!
(3)
TL khoe với tôi mới phát hiện trò giải trí mới ở quê: ra sông chèo thuyền ở chỗ vũng nước lặng ngoài đê nơi có mấy lồng nuôi thả cá; thêm nữa là con đường đổ bê-tông liên thôn chạy giữa hai cánh đồng xanh rì bát ngát thực là đường đạp xe lý tưởng.
Chia sẻ xong những khám phá vui thú mới này, cô em còn đùa vui, có thể làm dịch vụ đón khách thành phố muốn biết quê là thế nào. Nghe có chút nực cười nhưng đúng là tôi đã từng biết chuyện đứa nhóc thành phố nhìn thế bê con thì ồ à sao con chó này nó to thế.
Chuyện kinh doanh hoạt động du ngoạn chốn nhà quê là câu đùa cửa miệng. Nhưng chuyện về quê chơi đi, hưởng chút thanh bình, hít hà không khí sạch thì đúng là thực thà nghiêm túc. Đối với tôi, cái làng quê Ngoại vùng sâu vùng xa của tỉnh Bắc Ninh này quả là thiên đường khi so với Hà Nội bụi, chật, bon chen, thô tục và ầm ĩ.
hồng leo nhác giống hoa lài |
mai vàng hai chậu le te chút sắc vàng |
mẫu đơn đỏ |
dành dành phủ bụi |
hồng hồng chúm chím |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét