Tiếng Việt rất hay nhá. Sáng ra, nhìn thấy mặt nhau thì có một câu, đêm qua ngủ có ngon không (?)
Tôi hay dùng từ ngon cho giấc ngủ, nhưng giờ lại thích từ tốt hơn.
Sau gần mười ngày vật vã với những đêm gần như là trắng, cuối cùng thì đêm qua tôi đã có một giấc ngủ tốt: liền mạch, sâu, và đặc biệt hơn cả là sáng tỉnh giấc không có đau mỏi rầm rì hay uể oải khắp các vùng cơ thể.
Về căn bản tôi đã cai nghiện cafe thành công, có uống thì chỉ là chơi chơi hứng chí làm một chầu, thế nên bảo tại nốc cafe mà mất ngủ là sai toét. Trà mạn pha buổi tối tôi cũng dừng. Đúng là tôi có chút vấn đề với mấy cái răng nhưng tính đi tính lại, chỉ có một từ: nóng.
Cái nóng ở Hà Nội nó không phải là nóng có gió mát từ đê hây hây xoa dịu như ở nhà Bắc Ninh, cũng chẳng có gió núi ôm ấp như trên mấy tỉnh miền ngược, lại càng không phải nóng khô đanh sòng phẳng rõ ràng như ở Bình Dương.
Nóng ở thành phố đông, bẩn, bụi, và chật này là thứ nóng ẩm nhơm nhớp, nóng quánh bụi khói xe cùng khói quạt lò và dầu mỡ chiên rán của các hàng ăn đường phố, nóng khăn khẳn mùi nước rác chạy dọc theo các tuyến đường thu gom của xe tải lớn. Nóng đó lại được kích động rồi trở nên bành trướng nhờ các tấm kiếng lớn của các toà nhà đô thị.
Đó là cái nóng không có chút mảy may vị tha thương cảm thân phận người. Nóng đó làm cho cơ thể con người trong thời gian của ngày lúc nào cũng ở trạng thái bức bối và trễ nải không muốn vận động. Thanh tẩy buổi tối có đem lại chút sảng khoái thì cũng chỉ là nhất thời, cảm giác bức và ngột ngạt vẫn tiếp tục kéo dài, làm cho cơ thể bối rối mắc kẹt trong lựa chọn chiều phản ứng.
Tôi có hơn một năm cực kỳ dở hơi và khổ sở vì bị mắc kẹt nơi xứ người. Nhưng cũng trong thời gian dài đó, cơ thể của tôi đã quen với nhịp vận động chậm rãi, được chiều chuộng bởi thứ không khí sạch của biển và của rừng.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cái ác mộng mất ngủ hơn tuần rồi, hẳn là do nóng đi!
Ơn Giời, cơ thể con người thực là hay, loanh quanh một chặp thì thích ứng hết. Cuối cùng, bạn ý cũng tìm ra dòng chảy xuôi thuận cho chính bản thân. Đêm qua, tôi, hay chính xác hơn là cái thân xác của tôi, đã giải được nút thắt đó, vượt qua cái nóng hình lý và cả sự bức bối psy mà tự mình an mình, nghỉ ngơi triệt để tốt.
Hy vọng giấc ngủ tốt sẽ là bạn đồng hành tốt của tôi, góp thêm chút phần khang kiện tự bảo vệ mình trong mùa dịch này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét