Điện thoại sáng ra ting-ting một chặp. Tôi mắt nhắm mắt mở ngó coi. Một chùm ảnh cầu vồng ở nhà rừng.
Lát sau trò chuyện với bạn đời, ông lão khoái chí, ở Hà Nội có thấy được cầu vồng (?)
Mấy bữa sau, tôi gửi lại tấm hình, tui đây không có cầu vồng nhưng nắng thì đã lấp ló bên cửa hiên, hì.
Hết cái màn ganh đua, con giời khoái chí ngó đầu qua cửa sổ.
Cuối cùng, Hà Nội cũng có chút sáng, chút nắng sau cả mùa dài chung thuỷ một sắc trời ghi xám ảm đạm cùng ẩm thấp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét