canh suông hoá thành mặn - vị mắm ruốc |
TL đặt mua cải kale cùng mấy món rau củ khác từ trang trại trên Mộc Châu. Hàng chuyển đến nhà, tôi ngạc nhiên thấy thêm một túi bự rau dền xanh. Hỏi cô em, thì là tiện thể gọi thêm rau.
Dền xanh này nếu có nhẫn thần xoay một vòng làm bé lại thì đích thực chẳng khác nào mấy bạn dền cơm mọc dại mép vườn nhà quê ngày xửa ngày xưa.
Dền nấu canh thanh thanh rất hợp với nấm rơm. Còn muốn canh có vị đậm thì có thể ngâm mấy con tôm nõn khô rồi ninh nước ngọt trước khi thả rau.
Trong bếp nhà Hà Nội, TL và tôi không dùng mì chính hay bột nêm "làm từ thịt", nhưng ỷ ngọt vào bột cá thì có, vì thế nếu không dùng tôm khô chúng tôi hoàn toàn có thể mau lẹ thỉnh một xíu bạn này.
Tối qua chúng tôi quyết định nấu bát canh suông.
(2)
Ý tưởng ban đầu là đun nước nóng, chêm mấy hạt muối cùng xin tý ngọt từ bột cá Nhật rồi thả rau vô là xong.
Lúc tôi chuẩn bị nấu canh, TL dặn dò, nhớ dùng đầu đũa chấm tý xíu mắm ruốc cho vô nồi canh. Kèm theo đó là đảm bảo, ngon lắm.
Tôi làm theo lời của đồng chí em. Đúng là ngon thật.
Canh suông mà hoá ra chẳng suông, phảng phất chút đậm đà. Không ai nói trước có một chấm mút mắm ruốc thì kẻ ăn khó có thể xác định được sự góp mặt này. Nhưng cũng kẻ ăn đó, đảm bảo chắc nịch là trong dạ sẽ mơ mơ hồ hồ, ngọt thanh của rau rồi nhưng rõ ràng còn chút phảng phất mặn mòi biển cả đâu :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét