(1)
Ở Hà Nội thi thoảng tôi nhận được quà bánh tẻ đặc sản Sơn Tây. Đó có thể là bà con mang về từ một đám giỗ, nhân một chuyến tảo mộ hay cũng có khi là gặp bằng hữu và được bằng hữu gửi cho mang về một túi bự đặc sản xứ Đoài.
Bánh hàng chợ mua ở tiệm quán ven đường, có. Mà bánh được quảng cáo từ người cho bánh trên Sơn Tây bắc cầu sang người chia phần cho tôi là bánh đặt, cũng có.
Rất thực thà, tôi vui vẻ ăn chơi một cái, còn ai hỏi thích thì con giời nhe răng ra cười cho khoẻ. Lý do là bánh vùng đó có chút cứng.
Có bữa tôi tranh luận với một bạn bên bàn ăn. Bạn bảo chính vì nó cứng mà bạn thích, rồi bạn lập luận, mày thích mềm thì ăn xừ bánh giò cho xong. Nghe cũng có lý hỉ!
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn không thích đến mê mệt bánh tẻ Sơn Tây.
(2)
Trong khu trung tâm Hà Nội, thi thoảng vẫn có hàng quà mấy đồ bánh trái truyền thống. Gọi là hàng rong vừa đúng vừa sai.
Rong theo nghĩa bà bán hàng có hai cái thúng cùng một đòn gánh, đúng. Nhưng mà phần lớn thời gian, mấy hàng quà này đều ngồi cố định, có lượng khách quen thuộc và ổn định.
Nếu gặp may, đặng duyên, tôi và bạn đi lang thang trong phố bỏ qua chút ngập ngừng vệ sinh an toàn thực phẩm này chi chi nọ mà dừng lại mua chơi để mang về ăn chơi vài món quà bánh trái đó thì rất có thể cả tôi lẫn bạn cuối ngày sẽ thực hài lòng. Với có thể là cặp bánh gio, một phần bánh giày kẹp chả hay cả bánh tẻ nữa.
(3)
Tôi chẳng rõ TL có từ đâu cặp bánh tẻ này. Tối qua cô em mang về từ cơ quan, bánh chui ngay tủ lạnh.
Đến hôm nay, cặp bánh vừa xinh làm thành bữa trưa ăn đồ ké, đồ thừa của tôi.
Bánh được bóc, xắt miếng cho vô bát. Bát đó lại được đặt vô xửng hấp làm nóng.
Áng chừng bánh nóng thì dỡ ra.
Tương ớt đỏ Tabasco tôi rưới phóng tay. Mấy món bún phở làm từ bột gạo vốn tôi đã thấy cực hợp tương Tabasco, bánh giò nóng cũng vô cùng hợp bạn tương ớt cay cay chua chua này, đến hôm nay tôi có thêm một kết luận cho bội đôi hoàn hảo: bánh tẻ và Tabasco.
Bánh tẻ tôi hấp lại làm bữa trưa cho mình lần này vừa vặn chắc so với bánh giò mềm mướt, mà lại không cứng rắn chắc nịch như các bạn bánh xứ Đoài - Sơn Tây mà tôi nhớ. Nhân bánh vốn thịt khiêm tốn trong khi mộc nhĩ đen dồi dào, cả thịt bằm lẫn mộc nhĩ ấy cùng bột gạo mềm mềm chắc chắc đó được kích vị bởi chua chua cay cay của tương ớt Tabasco, ăn chơi vậy rất chi là vui :-)))
hấp làm nóng lại bánh |
chèm chẹp tabasco thế là vui là ngon :-) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét