Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

huyền thoại khởi nghiệp: các giấc mơ thì luôn đẹp, hiện thực đôi khi tàn khốc

một phong cách "làm tiền" (đòi nợ thuê):
xe thương binh kết hợp nhạc đám ma
Tôi ngu dốt về cái món có tên "khởi nghiệp", nhìn ngó lung tung với cái đầu xỏ xiên cố hữu thì có một nhận xét chủ quan là xứ mình, nhiều người thích làm ông chủ, bà chủ hơn là người làm công ăn lương bình thường. Chỉ trong khu phố nhỏ nhà Hà Nội, tôi đã thấy và nghe đủ chuyện về lớp lớp người khởi nghiệp. Cứ mươi cửa hàng ồn ào đình đám khai trương thì có tới non nửa là chưa được năm dài đã lẳng lặng khăn gói ra đi.

Nếu thế thì đã đủ buồn rồi. 

Bi hài hơn nữa là các ông chủ bà chủ, chẳng rõ do làm ăn buôn bán kém tài kém duyên hay dính ngang tay chuyện cờ bạc bồ bịch mà hoá thành con nợ của các tay anh chị chuyên cho vay nóng. Tiền lãi tính theo ngày không giả được thì ngay lập tức có đội đòi tiền thuê đến làm việc.

Cánh này có đa dạng mặt mày. Có nhẹ nhàng thanh thoát người gầy như cái que, chân đi giày Gu-xì Tàu với vớ lửng, quần ống bó kiểu Hàn-cuốc, áo sơ mi bó sát người cắm thùng làm lộ cái mông kẹp lép, tay ôm cái ca-táp nhỏ, kính không độ ra dáng học thức cao và tay còn lại lăm lăm con ai-phôn đời mới nhất. Cũng có đầu bò đầu bướu xăm trổ đầy mình, chỗ nào hở ra trước bàn dân thiên hạ đều có màu mực hết, cứ ngồi dạng háng hay gác chân lên bàn hầm hố doạ nạt. 

Và hôm nay tôi được biết một màn trình diễn thực mới mẻ, thực giàu tính diễn xướng. Đội xe thương binh đậu kín trước mặt tiệm cafe của anh doanh nhân thành đạt dài hàng mét. Nhạc đám ma u oán, tang tóc, nỉ non cả một đoạn phố lúc đầu sáng. Hết giờ bật nhạc, các bác tài xế xe lam - thương binh mắc võng trên xe, bất chấp cái nóng đánh giấc xuyên ngày ngon lành. Đến nửa chiều hẳn là hết giờ hợp đồng làm việc, các bác xếp hàng lái xe rời đi. Con phố lại yên bình như chưa hề có màn doạ nát gây hấn bằng nhạc và xe kia.

Không rõ ngày mai ngày mốt thế nào. Nhưng dù sao thì vẫn còn tốt hơn chán vạn lần so với kịch bản ném chất bẩn hôi thối vô cửa nhà. Vì với cái tiết trời nóng nực bức người này, ông chủ cùng nhân viên hưởng hương đã đành, hàng xóm láng giềng cùng người qua lại bất đắc dĩ hưởng ké thì có gì vui đâu, hỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét