đây hẳn là dự án thủ công mới của cụ già :-) |
Đường 5 xe thong thả nhích, chúng tôi mất hơn nửa giờ mới có thể rẽ vào đường nhỏ để sang Bắc Ninh. Nhìn lượng xe lưu thông theo hướng từ Hà Nội xuất phát và những đám người tụ tập bắt xe ở ven đường, thật khó có thể nghĩ về dịch bệnh. Nhưng trên xe, trong xe, những thông tin về covid nghe đủ gây sợ.
Ở làng không khí im ắng, chẳng có chút tỏ vẻ nào của kỳ nghỉ lễ.
(2)
Tôi vẫn ở trong mạch lao xao nghĩ ngợi về cái sự già đi, ở người và ở mình, nên khi ngồi bên bàn trà chờ ông cụ già hoàn thành thao tác pha một ấm trà thì thấy mình thực có chút tâm thần. Con gái giữ đúng vai khách, ngồi mặc Bố loay hoay pha trà. Ông già mắt kém, rờ mãi mới ra cái nắp phích, mỗi động tác thay vì trong chớp mắt thì tưởng dài hàng thế kỷ.
Cuối cùng, ấm trà cũng được pha. Cái lõi inox bị mất toi phần đầu nhưng vẫn được hai cụ già giữ vì chức năng lọc vụn trà. Bình thường tôi sẽ nghĩ và nói rất nhanh, đại loại là bữa sau con mang ấm mới về hay ít nhất cũng là để con thay cái lõi inox lọc mới. Nhưng giờ thì hay nhá, tôi sẽ mang ấm trà mới về, nhưng đến cả câu thông báo hay ý bình luận chi chi, kiểu như tại sao cũ rồi hỏng rồi không vứt bỏ, tôi đều không có nhu cầu phải nói ra ngoài cửa miệng.
Chính tôi cũng thấy mình già đi!
(3)
Lần này về quê tôi rất khoái chí vụ bữa trưa. Không cầu kỳ, hoành trang chi chi. Đúng kiểu vừa ăn quà, ăn vui mà lại vẫn sảng khoái bữa cơm nhà.
Đĩa hến xào đặt canh tô canh chua, cá kho cùng cơm gạo xay rối. Đơn giản chỉ vậy cơm Mẹ nấu đãi khách.
Mớ hến bà cụ già mua 15 ngàn đồng bạc, công làm nhiều hơn công bắt và công bán. Tôi vừa hoan hỉ đánh chén vừa ước lượng, chỗ hến thịt này ra đến rét-xờ-tô-răng thì giá cao gấp đến ba bốn chục lần cũng là chuyện bình thường hơn cả chuyện bình thường.
Miếng ngon bếp nhà quý ở cái tình, quý ở cái công, cứ mộc mạc vui vẻ vậy chứ không đĩa bày kỳ công bởi móng tay sơn đỏ của cô phục vụ áo dài lướt thướt trong không khí có sang của tiền mà lại có nhã của sự biết tôn vinh ẩm thực truyền thống.
(4)
Ngoài vườn, ruộng kê dởm vẫn tồn tại. Chắc Mẹ chưa tính ra sẽ làm gì với mấy luống đất đó.
Nếu như vụ kê này bà già thất bại thì với đám cây ăn trái xem ra tình hình không tệ chút nào. Bưởi đậu trái tốt. Hồng xiêm cũng vậy.
Vấn đề nếu có thì là cây na giống Thái rón rén cho quả nhưng hai cụ già còn chưa giấm chín quả thế nào hiệu quả nhất.
Chanh vàng đã bói mấy quả, chúng tôi hồi hộp đợi các bạn ý trổ mã trưởng thành thì có bộ dạng ra sao.
Riêng cây bơ hiên ngang một khoảnh vườn thì năm nay chưa có động tĩnh gì.
(5)
Hồi năm trước, hai cụ già phải chặt bỏ cây cà-ri vì bạn ý lớn mau quá, tham lam lấn chiếm địa bàn của các cây khác xung quanh.
Năm nay, TL mang về một cây giống nhỏ với đặt hàng, lần này Mẹ thử trồng trong chậu xem sao.
Tôi luôn tự nói với mình, nào. tìm hiểu công dụng của lá cà-ri tươi, lá cà-ri khô. Nhưng đến giờ, tự nbủ cứ là tự nhủ.
(6)
Đến giờ về, ai đó đùa vui, tranh thủ hít thở thật nhiều, thật sâu. Trước khi quay lại Hà Nội ngột ngạt và mệt mỏi.
Ơ mà hay nhá, đường về cả hai chiều của con lộ lớn, xe lơ thơ, người lơ thơ.
Về đến nhà Hà Nội, phố nhỏ chưa đến mức giống con phố ma. Nhưng mà người xe đâu hết cả rồi. :-)
cây bơ - avocado |
chanh vàng - lemon |
chanh Thái lồng ngồng không quả |
hồng vẫn vui vẻ ra hoa |
cây hoa vàng yêu thích của Tiên sinh |
tôi là lựu |
hương thảo từ từ thích ứng vườn quê |
ấm trà kiên nhẫn :-) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét