Đêm muộn hôm qua khi tôi trèo lên giường, toàn bộ mặt bàn bếp, kệ bếp bề bộn nồi niêu bát đĩa ly chén dzếch. Không một cảm giác áy náy hay tội lỗi nào.
Sáng nay sau chừng một góc giờ đồng hồ, mọi chuyện rất mau đâu vào đấy. Bát đĩa cho vô máy rửa bát. Những đồ gốm mỏng manh và các bạn đũa tre hay cốc thuỷ Bodum được để gọn một góc để rửa bằng tay. Gốc rễ rau củ quả tích trong cái tô sắt trang men được mang ra vườn cho vô thùng ủ rác.
Giờ cái máy rửa bát rú ầm ĩ một góc bếp. Tôi có ấm trà sáng của riêng mình. Trời nắng ấm và rất lạnh nên tôi đành hài lòng với cánh cửa mở he hé đón chút khí trời. Vệt nắng hắt qua hai lớp cửa đổ chạy dài dọc theo nền nhà gỗ và gạch men xanh nước biển. Cây chanh Thái và cái chậu nhỏ với hai thân ngổ bé tí xíu như ngón tay bé sơ sinh sau khi được tắm táp giờ im lặng hưởng nắng. Khay lớn đựng bã cafe đã khô cong nhưng chưa được cho vô hũ cũng ăn ké chút ánh sáng trời.
Tôi nghĩ về những xao động psy của bản thân. Chợt muốn cười phá lên thật giòn thật to.
Thật là vớ vẩn khi tôi cứ trầm trọng hoá những chuyện nằm ngoài năng lực kiểm soát của mình, cứ theo đuổi những điều mang nhãn mác quá khứ và/hay tương lai.
Mới chỉ hè năm trước tôi còn ngần ngại với cái công thức hài lòng với những gì mình có, vì cảm thấy nó có chút nếu không phải là đạo đức giả vớ vẩn thì là ngớ ngẩn vị ngôn tình.
Thế nhưng lúc này, chậm rãi và yên tĩnh, tôi có cốc trà sáng của mình. Và xem ra chỉ thế là đủ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét