Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

thánh nữ kondo, madame loreau và lão bà magnusson (1)

đây là cái gì? có bỏ được không?

(1) Cô bạn nghệ sĩ đóng bỉm có vẻ ngoài tưng tửng, thờ ơ nhưng cứ mở miệng thì có đến tám phần là nghiệt. Tôi láo lếu xỏ xiên trong dạ thì giỏi, gặp cô vừa vặn mở miệng thì im thin thít, nghe là chính.

Không rõ lần cuối cùng tôi gặp cô hay lần trước đó, chúng tôi có nói dăm câu ba điều về dòng sách dọn dẹp, về hai tác giả Kondo và Loreau.

Cô nghệ sĩ bảo, sách của Kondo dành cho mấy cô công sở nghiện ngôn tình, yêu lãng mạn và ham mê những thứ long lanh lóng lánh; còn sách của Loreau thì cho mấy mụ thích ta đây trí tuệ ngời ngời, đông tây cổ kim cái gì cũng biết. Rồi cô thêm một câu, Loreau đời đầu [tác phẩm đầu] tao còn thích, chứ sau này chán bỏ mịa!

Tôi mua Kondo thật đấy nhưng đúng là đọc chẳng mấy ngấm vào người. Có lẽ vì tôi quá già và thời điểm mua sách, đọc sách, thực tôi chẳng có ý tưởng quái gì về cái sự dọn dẹp. Còn về Loreau, hè năm ngoái ở xứ này, việc đọc lại sách của tác giả này thực sự cứu rỗi tôi!

Cô bạn nghệ sĩ đóng bỉm không nói tới bà già tinh quái với công thức dọn dẹp death cleaning. Lúc nói chuyện với cô, tôi không nghĩ ra bà già này để hỏi xem cô có ý tứ bình luận gì không. Chỉ khi về đến nhà thì tôi mới nhớ chuyện. Không rõ là cô bạn đã đọc Magnusson chưa. Và tôi thì luôn tò mò, nếu đọc rồi cô sẽ phán loại đàn bà nào đọc bà cụ này.

(2)

Mấy tháng nay tôi dư thời gian nghĩ bậy bạ. Trong những mạch suy nghĩ vụn vặt của ngày, tôi bắt đầu tự hỏi, giữa ba nữ tác giả Kondo, Loreau và Magnusson, thì tôi, vào chính lúc này, ở đây, đọc ai để tìm tòi nguồn cảm hứng dọn dẹp cho chính bản thân mình là hạp hơn cả nhể.

Tôi không còn trẻ trung và mơ mộng để theo tiên cô Kondo nhẹ nhàng, ngăn nắp và phải đẹp. Đối với tôi, sản phẩm thương hiệu Kondo là một phiên bản Ikea được nâng cấp. Đúng là các món đồ đẹp, nhã. Nhưng cứ nghĩ mà xem, nhìn một lượt thấy hay, hai lượt thấy hay, đến lượt thứ ba thì có gì đó sai sai. Hãy hình dung hai mẹ bỉm sữa Mỹ trắng sống ở một trong những cái làng giàu nhất Gold Coast cùng rủ nhau làm fan của Kondo và một ngày đẹp trời, hai mẹ này đi thăm nhà nhau thì phát hiện hoá ra khối đồ y chang y chảng nhau từ nhà này sang nhà kia.

Theo Loreau thì đỡ tốn kém hơn. Nhưng lý luận và triết lý loằng ngoằng quá. Đến một độ nào đó trong đời, việc đọc và kèm đó là suy nghĩ bỗng trở nên nặng nề, [gây] mỏi mệt. Thế nên, tạm biệt Madame Loreau.

Còn lại tôi thấy mình trước bà lão tinh quái Magnusson. 

(3)

Có bạn trẻ tuổi xì cái miệng bảo, bà già lải nhải ai thèm nghe. Tôi không thấy vậy. 

Bà già đeo chìa khoá nhà lòng thòng ở cổ sống trong nhà nhỏ rất cozy và không ít đồ đạc. Nhưng cái hay của bà là bà tỉnh bơ bảo, đừng gây khó cho con cháu, và bà lọ mọ dọn đường chết cho mình, rất thực tiễn, rất cụ thể và cũng rất lợi hại. 

Hình ảnh có tính ẩn dụ hơn cả cho triết lý dọn dẹp chào đón cái chết của Magnusson chẳng phải gì khác hơn cái hộp carton xanh lá nhỉnh hơn một hộp đựng giày chút chút mà bà lão bảo trong đó chứa những kỷ vật thân cận hơn cả và khi bà sang thế giới bên kia con cháu của bà chỉ cần đơn giản là tống nó ra ngoài tầm mắt. 

Rất nhẹ nhõm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét