Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

kondo & magnusson (2)

 (1)

Thánh nữ Kondo, giờ đây là nữ doanh nhân thành đạt và bà mẹ của hai cô con gái nhỏ, cho những người hâm mộ giấc mơ cùng hứa hẹn về cuộc sống ngăn nắp, gọn gàng, lành mạnh và một điều rất quan trọng nữa là đẹp

Còn bà lão Magnusson, ở đâu đó giữa tuổi 80-100, đi lại chậm rãi còn khi đã cất lời lại rất mau lẹ và có chút "tinh quái", thì tập trung vào giai đoạn cáo chung của đời người với nhiệm vụ dọn dẹp trước khi/chào đón cái chết - death cleaning

Cái sự dọn dẹp phong cách Magnusson này được xem là còn hơn cả một phép trị liệu đơn thuần và đem lại vô khối lợi ích mà chúng ta chừng nào còn sống thì còn có thể vui vẻ thụ hưởng.

(2)

Theo bà lão, con người nói chung có quá nhiều đồ đạc xung quanh mình, trong ngôi nhà của mình và thật là tốt nếu chúng ta có thể bỏ đi đáng kể trong số đó, những món chúng ta không cần đến. 

Và bản thân bà từ lâu luôn luôn thực hiện công việc "dọn dẹp trước khi/chào đón cái chết" vì bà muốn mọi thứ xung quanh đẹp đẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

(3)

Lão bà Magnusson gợi ý rằng, chúng ta nên sớm nghĩ về công việc dọn dẹp này ngay khi đã đủ-già để từ đó đồng thời có thể bắt đầu nghĩ về chính sự ra đi của bản thân. 

Bà đưa ra viễn cảnh, một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta ra đi và những người thân trong gia đình sẽ phải nhọc tâm nhọc sức xử lý đống đồ đạc chúng ta bỏ lại, một việc mà theo bà là không công bằng, không đẹp chút nào đối với những người sống. 

Và vì thế, bà bắt đầu với nguyên tắc: Không sưu tập những thứ chúng ta không cần.

(4)

Thánh nữ Kondo cũng có phương châm gần gũi: Giữ những gì chúng ta yêu thích, và mạnh tay bỏ đi những gì chúng ta không thích.

Tuy nhiên giữa một bà cụ già và một cô trẻ, có chút xíu khác biệt. 

Kondo dạy người ta tống đồ vô thùng rác, tái chế hay trao tặng [từ thiện] những gì chúng ta không cần tới nữa. 

Còn Magnusson thì đơn giản là khuyên với những gì bạn không còn cần nữa thì hãy đưa chúng cho người thân và bằng hữu nhân mỗi dịp gặp mặt.

(5)

Magnusson đề cao việc lưu giữ những kỷ vật mang đậm tình cảm như các bức thư cũ hay các tấm hình chụp cũ. 

Bà lão giữ một "throw-away box", một hộp carton màu xanh lá cỡ to gấp đôi hộp đựng giày thông thường, được miêu tả như là chứa những gì "cho riêng tôi". 

Và khi bà hai năm mươi, con cái của bà đơn giản là tống khứ cái hộp, mà không nhất nhất phải mở nó ra xem trong đó có gì. 

kỷ niệm, kỷ vật... rồi chi nữa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét