Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

nhật ký covid - lễ tạ ơn tháng bảy

(1)

Ở Hà Nội tôi nhận thấy trước những chuyện trái lẽ thường, phi lý, bất công... đám thị dân tầng đáy xã hội trong đó có tôi thường có phản ứng tức thì, với chút mùi vị cam chịu, ừ thì xứ mình nó thế hay ở xứ mình chuyện gì cũng có thể

Đó có thể là những chuyện đời thường từ cảnh gái xinh thản nhiên chen ngang ở quầy thanh toán của siêu thị tới chuyện một lão cựu chiến binh trèo bus được thằng nhóc chừng học lớp 6-7 gì đó nhường ghế thản nhiên đặt mông đánh phịch một cái mà chẳng thèm nói từ cám ơn rồi sau dăm bảy phút bắt đầu ô ô điện thoại ông ổng bàn chuyện với đầu bên kia làm thế nào hạ gục đối thủ cạnh tranh trong cuộc chiến giành chức tổ trưởng tổ dân phố qua cuốn phim chậm một ổ công an phường cùng đám bảo vệ dân phố hống hách đi thu tiền ủng hộ nghỉ hè từ đám tiểu thương ngoài chợ tiểu khu. Đó cũng có thể là những chuyện to to hơn chút, được dán nhãn chính trị chính em, kiểu như vài phát ngôn này nọ của ông bộ này bà nghị nọ hay những sự chậm trễ và/hoặc lạc hậu của chính sách này, đường lối kia.

Ở một góc nhỏ này của xứ cờ-hoa, tôi để ý chút thời sự thì phát hiện ra một điều, bản thân giống một con dở, ở nhà một mình, lúc thì cười phá lên, lúc lại thì thầm, ở đây thiên đường và địa ngục song song tồn tại.

(2)

Tuần trước có quý bà là dân kinh doanh và đội mũ QAnon vừa mới chân ướt chân ráo bước vào Hạ viện, bắn một phát tuýt [tweet] đại ý, ở chỗ bà mày đây [tiểu bang của bà], tất cả mọi người tự do không-đeo-khẩu-trang đi chợ, ra ngoài ăn uống, tụ tập bạn bè mà chẳng có vấn đề chi và mượn công thức của cánh chị em đấu tranh cho quyền nạo phá thai dõng dạc tuyên bố, cơ thể tao [quyền] lựa chọn của tao.

Tuần này có quý ông chuyên gia ở cái nhà to to màu trắng kêu gọi nhân dân vùng lên [chống lại] trước các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh ở tiểu bang kia. Ông tuýt xong một hồi, thấy thông điệp của mình bị phê bình, tình hình có vẻ không ổn cho lắm thì lòng thòng thêm câu đại ý là, tao nói thế không có nghĩa là ủng hộ bạo lực đâu nhá. 

Chuyện bi hài là chuyên môn của ông này chẳng liên quan quái gì đến cái món covid chết tiệt này và phát biểu của ông có mùi khắm của kết bè đảng phái chứ không phải mùi sát trùng của bác sĩ ở bệnh viện hay viện nghiên cứu y khoa.

(3)

Bản đồ nước Mỹ từ hơn tuần nay đỏ chót, đỏ rực. Cứ mỗi ngày trôi qua thì chẳng những thường dân hay các đồng chí cán bộ y tế mà ngay cả các quý ông quý bà thống đốc các tiểu bang có chữ R viết hoa gắn liền tên xem ra cũng nhiều phần khẩn trương.

Trong khi đó, có không ít chuyện nhân dân sắp chết đến nơi trên giường bệnh vì covid vẫn vững chắc niềm tin, covid-19 là một điều/chuyện không có thật. Y tá và bác sĩ chỉ biết giơ hai tay chỉ Trời. Cạn lời!

Còn ông tổng của họ vẫn ung dung đánh gậy, nhất quán với thái độ bấy lâu nay của ông trước đại dịch. Mà tiện thể, người ta vừa phát hiện ra là từ năm tháng nay ngài đây không dự họp về covid-19.

(4)

Ai cuống cứ cuống. Ai cuồng cứ cuồng.

Trong thời gian đó, chuyên gia y tế mẫn cán, nhiều chính trị gia bất chấp đảng lừa hay voi lên tiếng kêu gọi nhân dân làm những việc xưa nay tưởng là bài học dạy bọn nhóc bước chân vào lớp Một, rửa tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Lễ Tạ Ơn đến gần. Lời kêu gọi của họ là hãy ăn mừng ở phạm vi nhỏ, thật nhỏ.

Một bà thống đốc nói, kế hoạch của gia đình bà là bữa tối bốn người lớn và ba con chó. Một cô chuyên gia dịch tễ hàng đầu thì véo von, thôi thì tạm bỏ qua vụ đoàn tụ gia đình, có gì tháng Bảy năm sau chúng mình tạ ơn vẫn kịp.

(5)

Thời Đại khủng hoảng, ở quảng trường Thời đại, người Mỹ - phần lớn là các quý ông - xếp hàng chờ đến lượt được một cốc cafe nóng miễn phí. 

Thời đại dịch đỉnh cao và trong không khí cận kề lễ hội, người Mỹ xếp hàng xe hơi dài lê thê chờ đến lượt nhận quà từ Food Bank.

Tuần trước tôi gặp một cô Mỹ gốc Ý có chồng là điển hình Mỹ trắng làm nghề tự do, hơi "redneck" một tý, cuồng Chăm và ngày nào cũng chia sẻ bài đăng về các luận thuyết âm mưu. Cô bảo, tao lấy chồng gần 20 năm nhưng chỉ hai năm trước mới biết nó theo đảng Cộng hoà. Cô này không bỏ phiếu cho Dân chủ mà là loạn xà ngầu độc lập xanh xanh. Sau một hồi dài than phiền về ông chồng cuồng tín của mình, cô  kết luận, hơi đâu cứ tính chuyện ngoài kia, mình dính covid là mình toi, còn bọn ở trên cao chúng nó có chi thì được hưởng gói chăm sóc y tế cao cấp nên chúng nó bảo covid không nguy hiểm cũng chẳng sai.

Xứ cờ-hoa là vậy, thiên đường với người này, địa ngục với kẻ nọ. Tất cả tuỳ thuộc vào việc bạn đứng ở đâu.

một gợi ý cho lễ Tạ Ơn: đốt lò ngắm lửa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét