Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

nhật ký covid - đi dạo

(1)

Không khí xã hội ảm đạm với các tin mới không ngừng về đại dịch, cái nào cũng như cái nào, xám xịt, xấu xí.

Hai ngày liền, chiều muộn thứ Sáu và thứ Bảy, chúng tôi đi bộ vòng vòng một chút coi như là tập thể dục, coi như là để không bị "phát cuồng" vì cái bầu không khí bế tắc này.

Hai cuộc dạo chơi của chúng tôi, một ở ngoài công viên Harkness, một là hành trình quen thuộc từ nhà ra công viên biển.

(2)

Ở bãi xe Harkness có phải đến hơn trăm đầu xe hơi. Đó là chưa kể chừng hai chục xe đậu ngay sát đường chắn vào bãi lầy bảo tồn. Tôi đoán những người ngồi trong đó không muốn đi bộ ở các con đường quen thuộc trong khu công viên để tránh lại gần người lạ. Ý tưởng ngồi trong xe ngó nhìn mặt nước và bọn chim cùng mặt trời đang la đà xem ra cũng không phải là tệ.

Những nhóm người đi dạo trong công viên ai nấy đều đeo khẩu trang. Tôi để ý nếu thấy đối phương đang đi tới gần mình, một cách rất tự động và cũng rất tự nhiên, hoặc bên này hoặc bên kia, và đôi khi là cả hai phía, đều đi tránh sang bên, đảm bảo không ai gần ai cả. Và tất nhiên là mọi người đều hào phóng giơ khẽ hay giơ cao tay như là dấu hiệu chào hỏi. 

(3)

Trong thành phố, trên đường đi ra công viên biển, chúng tôi nhìn thấy không ít người. Khẩu trang đeo ai cũng có, nhưng không hiếm cảnh miếng vải nằm lõng thõng vắt vẻo một bên tai bởi chủ nhân của nó còn mải nói chuyện với ai đó ở khoảng cách tạm coi là 6 feet.

Hài hước nhất là có ông bố trẻ chạy hùng hục, đẩy xe nôi nhóc tỳ chừng non một tuổi. Ông bố giơ tay chào chúng tôi từ bên kia đường. Em bé miệng vẫn ngậm ti giả cũng giơ tay chào, mặt mày rất khoái chí, không rõ vì cái núm cao su hay vì được bố nó đẩy xe tằng tằng.

(4)

Gần nhà lão Tiên Sinh có một căn nhà lớn nằm không xa mép nước với mấy đời chủ nhân ông đều là các vị chủ tịch kế tiếp nhau của viện đại học tư thục đóng trong thành phố. 

Chiều muộn, lửa trên bãi biển nhà đó sáng rực mời chào. Tiếng nhạc, tiếng người náo nhiệt cả một đoạn đường. Phía trước nhà xe đậu chừng mươi chiếc. 

Xem ra tất cả đều là không tưởng mấy cái chuyện đỉnh dịch hay những kiêng kị cần thực hành.

(5)

Cuộc sống, sự sống vẫn tiếp diễn. 

Bọn chim, bọn vịt, bọn mèo hoang vẫn tưng tửng ngụp lặn trong nước, chao liệng giữa các cành cây hay lờ đờ đi đi lại lại.

Tôi loay hoay với một đống vấn đề sức khoẻ cũ và mới, chật vật làm quen với cái lạnh xa lạ của xứ sở này, và cố gắng không để trôi tuột mất cái thói quen nhìn ngó chút chút sự đời xung quanh.

công viên Harkness (1)

công viên Harkness (2)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét