Pantai soya bean curd sauce for sukiyaki |
Chuyện này hài lắm nhá.
Cách đây chừng hai tháng, chúng tôi qua nhà bằng hữu của Tiên sinh xơi cơm tối ngoài sân vườn. Lúc chuẩn bị về, được chị chủ nhà cho một đống quà, trong đó có một chai sauce màu hồng hồng với lời giải thích và thăm dò ý tứ. Rằng thì là mà chị đi siêu thị của người Thái, thấy cái chai này, lại nhìn thấy chữ soya thì mắt nhắm mắt mở tưởng là chai tương kiểu tương Bần nhà mình nên nhặt cho vô giỏ. Về mở ra nếm thử thì lạ miệng, khiếp hãi, chực cho vô thùng rác. Giờ nếu tôi thích thú thì có thể lấy, vì bỏ đi thì phí của giời.
Gặp đúng thần ki-bo là tôi, chưa biết mùi vị thế nào đã quá nửa trong tâm là gật đầu đồng ý.
Tôi mở nắp chai ghé mũi thăm dò, rồi phán đoán, đây có lẽ là một loại đậu phụ nhự kiểu Thái - 😆😆😆. Thế là trăm phần trăm con giời gật đầu đánh rụp, em lấy.
Cái chai về đến nhà được tôi để trong tủ mát với ý định từ từ tìm hiểu xem xác thực nó là gì và làm gì với nó.
(2)
Mấy bữa sau quay lại khám phá cái chai, tôi chẳng thấy đâu bóng dáng món đậu phụ nhự. Vị chua chua, cay cay, bùi bùi. Đúng là vẫn có chút phảng phất vị chao, nhưng là rất nhẹ, rất khẽ chứ không rõ rành như hôm bữa ở nhà chị kia tôi ghé cái chai cạnh cánh mũi ngửi ngửi. Cứ như vậy mà chai sauce lại được đặt vào chỗ cũ với ý định lúc nào rảnh thì ta đây ngâm cứu kỹ càng xem sao.
Ngày đẹp trời, ngồi ngay ngắn ngó cái màn hình máy tính và gõ cửa nhà bác gúc-gù, tôi bắt đầu công cuộc tìm hiểu của mình.
Giời ạ, tưởng gì hoá lại quen. Mấy bận tôi ăn món miến hồng hải sản ở tiệm Thái bên Northampton cũng như ở ngay thành phố biển này, sắc hồng cũng như vị ngon và vô cùng thú vị của tô mỳ miến chính là nhờ bạn sauce này chứ đâu.
Hoá ra là con giời không biết chữ, dốt đặc cán mai về bếp Thái, lại cộng cái tính hấp tấp ham ăn thì chọc mặt vô cái bát mà chẳng nhớ gì tên gọi chữ Anh trên thực đơn của món miến hồng kia.
(3)
Lần đầu dùng thử chai sauce, tôi cho thẳng gia vị vào nồi nước dùng, không tệ!
Lần thứ hai, cho bữa trưa hai ngày trước, với tinh thần bếp leftovers, tôi quyết định thử làm khác đi.
Không dùng miến Thái, tôi luộc một tay mỳ hủ tiếu Mỹ Tho.
Bát tô xếp sẵn hành tươi chẻ, mấy thứ rau gia vị xắt nhỏ, đôi cọng diếp romaine thái đoạn ngắn, sợi mỳ đã luộc chín thêm vào.
Nước dùng vốn là nước luộc gà có vị gừng và hành tây chủ lưu, lại thấp thoáng một xíu gọi là quế thanh và đại hồi, vui vẻ đón nhận mấy bạn bò viên được trút ra bát tô đã bày sẵn hủ tiếu và rau cỏ.
Lúc đó, sauce hồng trong chai được lấy ra rưới lên trên bát hủ tiếu. A-lô-xô trộn và chén. Bỏ qua cái đoạn sợi hủ tiếu luộc quá tay hơi nát thì món quả là ngon tuyệt là ngon!
* Note ghi thêm: Tôi lưu lại đây, để sau đỡ công lục lọi tìm kiến, địa chỉ video của cô chủ bếp Hot Thai Kitchen có liên quan đến bạn sauce phiên bản Thái: Suki Nam - Thai Sukiyaki Soup.
trừ chuyện hủ tiếu luộc quá tay thì bát mỳ ăn chơi rất được |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét