Tôi ở nhà một mình, tối đến lọ mọ đi mò củi nhóm lò sưởi, ngồi rung đùi coi cái hộp đen trước mặt đến khuya hai ngày liền.
Biết về một xứ sở, con người sống nơi đó, lịch sử, văn hoá và chính trị không phải là chuyện phóng ra bừa bãi dăm câu ba điều.
Có vô vàn những câu chuyện chúng ta được nghe, được kể. Và vài người trong chúng ta có một chuyện kể của riêng mình.
Câu chuyện của tôi kết thúc với việc đọc lời chúc mừng ngắn của Ông Jeb Bush trong đó có chút hàm ý khiến người ta phải bật cười.
Thời gian này tôi nhớ lại trích dẫn yêu thích của một đàn anh - người hướng đạo đối với tôi ở thời điểm rời trường đại học: nhìn, hiểu rồi [hẵng] yêu hoặc ghét.
ngày 3 tháng Mười một - dòng người kiên nhẫn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét