Từ căn hộ ở Hà Nội qua nhà rừng và nhà biển xứ cờ hoa, tôi tự hỏi lão Tiên sinh có cả thảy bao nhiêu cái giỏ Lào giỏ Thái. Chúng đẹp đúng là có đẹp. Nhưng khi chúng lổn nhổn dưới gầm cầu thang, lăn lóc trên gác mái nhà, xếp hàng tạm bợ ở một góc phòng khách, úi chà có chút gì đó "bệnh" ở đây.
Tôi trêu đùa mãi cái tình yêu với đám giỏ của ông lão xong thì bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: Làm gì với [những] cái giỏ (?)
hậu duệ viking gặp lão nông trồng lúa nước |
Còn bữa rồi, trong chuyến đi nhà rừng một mình của bạn đời là, tự ông cũng tìm ra công dụng mới cho đám giỏ: đựng mảnh củi vụn để nhóm lò.
Bà con Thái Lào ơi, mấy cái giỏ kịt một sắc đen bồ hóng của bà con giờ đã có thêm nhiều công dụng mới nhá. Không phải đồ trang trí bày biện như gợi ý của mấy tiệm bán đồ lưu niệm trong phố cổ Hà Nội. Cũng chẳng phải là món đựng đồ thường nhật như vốn dĩ trong nhà của bà con.
Giờ, giỏ to thành thùng chứa rác vụn vải, giỏ nhỏ thành đồ chứa vụn củi hì 😀😀😀
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét