Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

nhật ký covid - hậu bầu cử

(1)

Tôi dậy trễ sau một đêm khó ngủ. Giữa sáng đang lơ mơ nấu nước pha cafe thì nghe tiếng rú báo động ầm ĩ. 

Mất mấy giây định thần, tôi chắc cú không phải là báo động thông thường. Từ năm trước, sống ở nhà biển cùng Tiên sinh, tôi đã biết về hệ thống thông báo thần kỳ này, cho các trường hợp bão lũ và nguy cơ từ mấy lò phản ứng hạt nhân tít tận trấn hàng xóm.

Ngó nghiêng thêm mấy giây, hoá ra là từ smartphone. Ủa Trời gì mà kỳ vậy, sao lại là cảnh báo khẩn của RIGOV. 

Nhưng thôi, có ngó xem sao cái đã.

Theo cảnh báo từ chính quyền đảo Rhode, nhân dân được yêu cầu ở trong nhà từ 10h tối qua 5h sáng ngày hôm sau, không tụ tập quá 10 người và phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với những người mình không sống cùng. Và đặc biệt nhất là lệnh yêu cầu ở nhà khi bị ốm. Chấm hết.

(2)

Số ca nhiễm mới tiếp tục lên đỉnh không chỉ ở tiểu bang mà trên diện rộng xứ cờ-hoa.

Lần cuối cùng ra đường, đã là chuyện của mấy hôm trước, tôi nhìn thấy đoàn xe đậu chờ đến lượt xét nghiệm trong trung tâm thành phố mà có chút nản và ngán. Lối đậu xe đã hết và bắt đầu có hiện tượng ùn ngoài đường, nhiều xe mới đến liên quay hướng rời đi. 

(3)

Hai tuần trước, butcher shop quen trong vùng đóng cửa. Lão Tiên sinh sau hồi ghi chép yêu cầu của tôi hăm hở điện thoại đặt hàng với tính toán là muộn hơn trong ngày khi ông qua tiệm ngũ kim gần đó mua đồ thì sẽ tạt qua lấy hàng. Nào ngờ chỉ có máy trả lời tự động thông báo người nhà của bản tiệm bị dính covid và vì lý do an toàn cửa hàng sẽ đóng cửa, lịch mở lại thông báo sau.

Tôi tìm trang FB của họ cập nhật tình hình nửa tuần sau đó. Hoá ra Mẹ của bác chủ bị ốm, toàn bộ nhân viên cửa hàng được xét nghiệm và tất cả cho âm tính. Nhưng bác chủ vẫn cho đóng cửa thêm một thời gian để đảm bảo an toàn.

Có rất nhiều lời chúc mau bình phục và cám ơn từ khách hàng của cửa tiệm. 

Chuyện như thế này trong mùa đại dịch toàn cầu chỉ là một dấu chấm rất nhỏ trên bức tranh tổng quát mang tên thời covid. Nhưng với tôi, chuyện người thật việc thật như vậy rất thú vị. Bỏ qua các yếu tố mệnh lệnh, cảnh báo hay yêu cầu từ chính quyền, câu chuyện thái độ và hành xử của người dân phần nhiều tuỳ thuộc vào chính ý thức công dân và cái chủ thể tính của mỗi người.

Tôi nhớ vẫn là bác chủ này sau khi chính quyền tiểu bang đã cho phép cửa hàng cửa tiệm mở cửa đón khách vẫn áp dụng trong nhiều tuần dài chế độ đặt mua và giao-nhận hàng bên ngoài cửa tiệm. Lý lẽ của ông rất giản dị, tôi muốn các vị - khách hàng - an toàn, và tôi cũng muốn đảm bảo chúng tôi - người làm trong tiệm - được an toàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét