Thứ Năm, 5 tháng 11, 2020

trong nhà ngoài vườn & dõi theo cái psy của mình

Tôi kêu lạnh từ sáng tới tối, mở miệng là than vãn. Bạn đời ngán ngẩm mỗi khi nhìn thấy đều đưa tay ra hiệu, cấm không được nói từ lạnh. Ông lão bảo, vấn đề là tập thích ứng. 

Sau gần một tuần nỗ lực, xem ra cái sự thích ứng của tôi đạt chút thành tựu. Ít nhất trưa nay tôi đã mở cửa bước chân ra ngoài hiên, làm một vòng quanh nhà, sau đó còn ngả ngốn trong ghế gỗ ngoài vườn sau mở to hai con mắt nhìn cái cây nhà hàng xóm bị cạo trọc, không còn cái lá nào. 

tán phong nhật - điểm đậu yêu thích của lũ chim
Ở Hancock tôi dại dột tính chuyện để dành táo trên cây cho lần thu hoạch cuối. Chưa kịp quay lại thì tuyết rơi, mất toi chừng hơn trăm trái, những quả mập mạp nhất từ trước đến nay, tiếc ơi là tiếc. Còn ở nhà biển, tôi ngố, bữa rồi mưa gió và tuyết rơi, tập trung cấp cứu vận chuyển đám cây rau mà quên bọn cà chua và đỗ. Giờ các bạn ý vẫn đung đưa trên cành, nhưng coi như bỏ. Đỗ đậu héo que héo quắt. Cà chua từ trái xanh qua trái đỏ, trông mọng căng vô cùng gợi cảm, nhưng đến gần thì hoá ra đang chực bung bét sau một cữ đông lạnh và hứng sáng mặt trời.

Mà lạ lắm nhá, bọn chim mùa hè có cái đẹp của bọn chim mùa hè, sang tiết lạnh một bè lũ chim to chim nhỏ lạ hoắc xuất hiện, lẫn vào trong đó không ít các chàng vương nàng hậu, đối với tôi rất đẹp và cũng rất lạ lẫm. Ngành công nghiệp chim xứ này làm ăn hẳn tốt. Ông già cứ mấy hôm lại nhúc nhích, tui ra ngoài mua thức ăn cho chim. Túi lớn túi nhỏ tiền cộng lại đắt ngang ngửa tiền đi chợ rau và sữa của tôi. Ông ki-bo lầu bầu ra vẻ, tốn kém quá. Nhưng rất mau, ông quên tịt chuyện hoá đơn mà hí hửng khoe đi khoe lại, đấy bên Father Mark có con chim nào đâu, chúng nó sang hết bên này rồi. Giời ạ! Ông cha đau chân thì lấy đâu sức mà chăm mấy cái ống chứa hạt nữa hả Giời!

Tôi vẫn lăn từ từ theo triền dốc của những bối rối mơ hồ. Hoàn cảnh nhiều tháng nay vốn đã đủ tệ, nay trong thành phố dịch mỗi ngày một lên cao, tâm trạng lại càng tệ thêm. Hôm trước nghe radio có đâu thêm 6 tiểu bang nữa áp lệnh tự cách li hai tuần đối với người đến từ Connecticut. Mà trời càng lạnh, cơ hội cho hoạt động ngoài trời coi như về zero thì bóng ma covid càng lớn. Tôi không rõ do sợ dính virus hay sợ lạnh mà trốn rịt trong nhà. Nhưng đúng là giờ thì xem ra cữ lỳ của tôi cũng chạm ngưỡng rồi. Tôi thực sự cảm nhận sự cần thiết của việc vận động, nhúc nhích cái tấm thân phì nộn này. 

Hôm nay, vòng tròn quanh nhà xem ra là tín hiệu tốt. Có lẽ ngày mai, tôi sẽ đi xa hơn, ra đầu ngã ba, băng qua đường, trèo lên bờ tường và lò rò xuống bãi biển nhà hàng xóm, giơ tay làm động tác chào mặt trời và hít thật sâu ba phát. Chẳng hạn thế đi!

trái mọng mong manh

cái cây vừa gặp ông thợ cạo tiết đông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét