Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

bánh bao khoai lang

Nếu bạn được cho một củ khoai lang luộc mập mạp mà lại luôn bận rộn ăn món này chén món kia và đến lúc nhớ ra bạn khoai thì hỡi ôi cái dạ đã phình nở thành bụng trống cơm thì chuyện gì có thể xảy ra với món quà vặt đó?

Khoai lang nhân vàng, sánh và chắc nịch, cắn chơi một miếng úi chà ngọt lừ. Khoai đó sau khi đã bỏ đi lớp vỏ được mài thành bột khoai. Trộn khoai bào với tinh bột bắp cùng bột mỳ, bổ túc nước soda để nhào hỗn hợp bột. Nhào xong thì cho nắm bột nghỉ ngơi mươi phút. 

Nhân bánh là thịt nạc vai xay kết hợp với nõn tôm tươi xắt nhuyễn, gia vị ướp là xíu mắm cốt, muối, tiêu và hành hoa bằm.

Cán dàn bột rồi bao bánh, hấp, đợi bánh chín, dỡ bánh, lại đợi bánh bớt nóng. Và đánh chén!

Vỏ bánh mềm, thoang thoảng ngọt nhờ khoai, sắc vàng tươi vui mắt. Đại loại không phải là ý tệ món bánh bao khoai lang này.

Tôi không quá mê mẩn mấy vụ bánh trái, lại lóng ngóng với bếp điện ở nhà căn hộ, rồi chưa kể vụ dùng vỉ hấp inox không mấy quen. Nhưng dù thế nào, cảm giác rất thành tựu và hoan hỉ. Vì quan trọng là làm món có chút phần ngẫu hứng, tuỳ tiện, vừa làm vừa chơi vui vui :-)

bào khoai lang luộc

bánh bao khoai lang ngẫu hứng

mận ngọt gặp mơ muối: nước quả ngâm

Hũ mơ muối có từ năm một ngàn chín trăm lâu quá, đến mức tôi chẳng nhớ nổi. Trái mơ bé xinh xinh, nhìn coi lành, nhưng khẽ cắn miếng nhỏ mà xem, mặt mày nhăn nhúm liền vì mặn.

Mơ Sa Pa xin từ bữa đi Indigo Store hôm trước, giống quả nhìn không mấy lạ nhưng vị thì lạ thật là lạ, kết hợp của liền tù tì bộ ma mơ - mận [cơm] - mai [xanh], được tôi nghịch lôi ra làm món mận ngâm đường. Thời gian các quả nằm trong keo phủ đường vàng tính ra chẳng được là mấy, song đã đủ dài để có chút phần nước hồng hồng tiết ra.

Nước mận ngâm mau đó kết hợp một trái mơ muối và chừng một góc tư thìa cafe của nước mơ muối lâu năm, hoà với nước, bổ túc thêm đá. Thế là có món nước quả ngâm cực kỳ ngon!

Tôi bắt đầu tính toán, năm sau dứt khoát hóng cô chủ tiệm Indigo mua mận này ở địa phương nào của Sa Pa, rồi làm một mẻ ngâm đường thật hoành tráng. 

À mà đã có mận thì phải tính cả bổ túc mơ muối nữa, hỉ

nước la hán quả

bạn ý là đây, la hán quả - một trái đun ba cữ nước
Một trái khô, nghe nói được làm theo công nghệ mới nên sắc quả không ngả sậm mà vàng nhạt, được lấy chừng 1/3 cả phần vỏ lẫn nhân thịt và hạt. Thêm chừng 3 lít nước, đun ở lửa liu riu, có khi mất đến cả giờ thì cái nồi nước mới phát ra tín hiệu, đây tôi ngấm rồi, đây tôi chín rồi.

Luộc chậm thế này đối với tôi xem ra hay ho hơn là hãm nước. Nếu ai hỏi tại sao, tôi sẽ thật thà, dạ nhà cháu không rõ, chỉ cảm nhận thế thôi.

Tôi thích uống nước ấm hơn là nước ướp lạnh. Có lẽ đây vừa là do nhà lâu nay không có truyền thống dùng đá và nước đá, lại thêm nữa là tôi tin thức uống nóng/ấm thì tốt cho cái dạ hơn.

Khác với nước la hán quả nhìn trên mạng nhện có sắc vàng sậm kiểu mật ong, có khi còn là đỏ quạch, nước nhà tự đun sắc vàng lạt, từa tựa món nước mơ ngâm nhiều năm pha loãng, thật loãng. 

Nước đó ngọt. Tôi mới làm quen thấy có chút lờ lợ, đến lúc đun và uống lần thứ hai thì xem ra đầu lưỡi đã qua đoạn lạ lẫm, lại thấy ngọt ngon, hết mực dễ chịu.

Ngày xửa ngày xưa thi thoảng lê mông ở mấy quán tự xưng trà hoa, gọi đồ uống tổng hợp thường nghe câu thuyết minh thành phần có nhắc tên la hán. Sau này có bữa HĐ kể rất nhiều đồng nghiệp trong khoa của cô em chuyên nhờ cô giảng viên người Đài [Loan] mỗi lần về thăm nhà thì khi quay trở lại Việt Nam dứt khoát bao bọc kiếm hộ từ trà tới thứ quả này. HĐ thậm chí còn gửi làm quà cho bà cụ già nhà chúng tôi ở Bắc Ninh mấy trái, điệu bộ rất trân trọng. 

Hồi đó, tôi không mấy để ý, mang máng là vị thuốc. Giờ mới thực sự bắt đầu tìm hiểu, thấy hay hay cái sự hiếu kỳ cùng phép thử đồ uống mới này :-)

nước la hán quả ướp lạnh
sắc lạt giống ly trà đá loãng của bà hàng nước
cưỡi tên lửa phi qua đồi chè

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

đậu bắp ma lạt: món xào nương vị bếp tứ xuyên

đậu bắp xào vị bếp Tứ Xuyên
bí mật: trụng nước sôi rồi ngâm nước đá
(1)

Đồ được chuyển về Bắc Ninh vào tối muộn bằng xe tải đặt từ quê. Mẹ sốt ruột lâu ngày không gặp con, bất chấp chuyến đi-về chớp nhoáng, bất chấp chứng say mà ngồi xe tải cùng một làn to đồ ăn tiếp tế thăm con. Trong làn thực phẩm đó có một nắm đậu bắp thu hái từ vườn nhà quê của hai cụ già.

TL bảo đậu tươi rói hái từ vườn ăn sống cũng được, còn nếu vừa kha khá tươi lại nhiều thì luộc mới bõ. Đậu đây một nắm nhỏ, lại di chuyển từ quê ra thành phố, và nằm chơi trong tủ lạnh hơn ngày dài, vậy làm gì đây?

Tôi nghịch, làm thử món đậu bắp ma lạt, xào nháo nhào gia vị bếp Tứ Xuyên, kèm với chút vụn bằm mộc nhĩ nấm hương và thịt nạc vai xay.

(2)

Đậu bắp nguyên trái được rửa rồi trụng qua nước sôi, trong khoảng 4-5 phút, rồi vớt ra vá, xối nước vòi trước khi thả vô bát nước đá. Thong thả đợi khoảng mươi phút, vớt đậu ra, cắt bỏ cuống đầu và đuôi, rồi thái vát đều tay.

Phi dậy thơm xuyên tiêu cùng hỗn hợp tỏi + hành hương + gừng bằm, chú ý chỉ là vừa dậy thơm. Cho tiếp hỗn hợp nấm hương và mộc nhĩ bằm cùng thịt nạc vai xay, hành tây thái lát, thêm gia vị bếp Tứ Xuyên gồm tàu xì cay và tương đậu biện, xào ở lửa lớn, đảo mau tay tới khi có cảm giác thịt sắp chín thì mau tay thả đậu bắp vào xào thêm khoảng 3-4 phút.

Thế là xong!

(3)

Đậu bắp giòn, đượm thơm gia vị bếp Tứ Xuyên. Vì thời gian trong chảo xào không đáng kể, đợi chờ các lát đậu bắp đậm muối là điều không tưởng. 

Nhưng đó không thực là vấn đề vì hỗn hợp sauce được tạo thành trong món xào - nhờ gia vị cũng như phần nhớt trong ruột đậu bắp - đã bao bọc các miếng đậu bắp, đảm bảo miếng đưa vô miệng hài hoà cả ngọt rau lẫn cay và đậm của gia vị.

Món làm chơi, làm nghịch hoá ra thành công, món xào này ăn vã thì hơi mặn, ăn kèm cơm trắng rất thích hợp như là một món mặn. 

Trên mâm tối nay có rau cải ngọt luộc, cũng là quà rau từ vườn nhà Bắc Ninh. Tôi lỗ mãng không muốn phí phạm dấu bát đựng món xào, dùng rau luộc quét đi quét lại các vụn thịt và sauce khô, cũng thật hài hoà!

thềm nghỉ: các sắc hè

cơn giông - H. lên giúp dọn nhà căn hộ
Đĩa salad leftovers mà thực chẳng phải salad vì không có chút xíu rau xanh nào. Vài trái olive đen, mấy miếng ớt ngâm chua ngọt có đá thêm dăm ba lát hành tây bám càng. 

Nhị sen khô ngả màu sẫm, không còn nét vàng tươi tắn lúc ban đầu. Huân hương khe khẽ, cứ phải lỗ mãng gần như chạm đầu mũi vào cái giá tre mới nghe rõ hương sen dịu dàng.

Cây trầu bà xem ra thích nghi tốt nhà mới căn hộ trên cao. Các phần lá bị sém nắng đợt trước được cắt đi kha khá. Còn lại, nổi bật là sắc xanh sậm của đám lá người lớn và mơn mởn non tơ của bọn lá trẻ con.

Cơn giông bữa trước được H. "chộp" lại. Tôi đùa vui, đây sự phẫn nộ của Ông Giời. Nền trời trước mắt coi thực sự, nhưng điều đáng nói hơn cả là sau đó chúng tôi được hưởng chút cảm giác mát lành hiếm hoi  trong những ngày oi bức ngột ngạt này.

Dù chẳng làm việc gì to tát ra hồn giúp cho công cuộc dọn và chuyển nhà thì tôi đã thực sự kiệt sức. Còn rất nhiều việc cần làm, cần hoàn thành. Nhưng cho hiện tại, tôi hài lòng với khoảng ngưng này. 

salad vét lọ thiếu phần rau xanh

nhị sen phơi nghịch chơi chơi

lá trầu bà không còn bị cháy nắng

sấu xanh dầm nước mắm: món chấm rau muống luộc và canh rau láo nháo

Sấu là trái quả dùng đánh dấm tạo chua cho món rau muống luộc là điều quen thuộc trong nhiều bếp nhà miền Bắc. Thịt sấu chín nhờ nước luộc rau đó dầm trong nước mắm hay nước tương để làm thành món chấm cho chính phần rau luộc, cũng là một điều thực quen thuộc.

Vẫn là trái sấu, từ non qua trưởng thành, cũng có thể ở dạng quả tươi được thái lát làm món chấm rau muống luộc. Khác sấu chạy qua hàng nước rau, sấu tươi sẽ cho vị nhỉnh chua, nhỉnh gắt hơn, thích hợp mồm miệng người răng còn khoẻ, và cái dạ quen thói vui vầy với mấy món chua. 

Đầu mùa sấu, trái non bé xíu xíu, cạo mau lớp vỏ mỏng, dao sắc lẹm đều tay lia thành các lát mỏng cả phần thịt quả lẫn hạt non sần sật. Những lát sấu đó được trộn với mắm cốt, thêm vài lát ớt cay. Bát sấu dầm để riêng mươi, mười lăm phút, hay có thể là lâu hơn chút. Đến giờ cơm, trên mâm có món rau muống luộc, lại có bát chấm sấu non này, đời xem ra chẳng có chi mỹ mãn hơn.

Sấu vào giữa mùa, hết cái tươi mát háo hức trái non mà sang các trái xanh to và cứng cáp. Muốn làm món sấu dầm, kẻ lười không còn có thể ỷ vào dao sắc mà cạo lớp vỏ quả. Đúng là cho món sấu dầm canh chua thì vẫn có thể cạo vỏ, nhưng để lấy thịt quả sấu làm món dầm nước mắm, dứt khoát phải gọt vỏ, gọt chứ không cạo. Tại sao vậy? Vì như vậy mới đẩy đi kha khá cái phần nhựa chát của vỏ trái sấu.

Sấu trưởng thành, hạt lõi chắc nịch, làm món chấm lúc này cần nhiều kiên nhẫn vì dao dù có lẹm sắc đến mấy, cái hành động lặp đi lặp lại thái các lát sấu mỏng quả là khó. Các lát sấu thái ra xem ra bị vụn chứ không đều và ra dáng hình hài như trái sấu non cứ đơn giản một chiều lia dao. 

Cũng như sấu non, sấu xanh trưởng thành sau khi đã được thái lát cũng được trộn/ngâm với nước mắm và ớt cay và thời gian để sấu ngấm mắm, mắm đượm vị sấu xem ra cần dài hơn chút so với bát dầm món sấu non.

sấu xanh dầm nước mắm
Kết quả của sự kết hợp bộ ba sấu - mắm - ớt là được thứ nước chấm chua chua cay cay, không còn đậm mặn nguyên bản của mắm cốt. Đặc biệt là thịt quả sấu khi vừa thái lát mà cho vô miệng có lẽ cứ mười người thì phải đến chín sẽ nhăn nhúm mặt mày chua chua, nhưng sau khi đã gặp các bạn mắm và ớt thì lại thành chua dịu, giòn sần sật, và nghe có chút mâu thuẫn cùng mơ hồ nhưng có thể nói là dẻo dẻo nữa.

Rau muống luộc chấm nước mắm dầm sấu đó, lại đá thêm vài lát sấu nữa, vô cùng hợp lý, vô cùng hài hoà. Mà chẳng cứ rau luộc, đến đĩa muống xào tỏi đơn thuần được kẻ đứng bếp chủ ý làm nhạt muối, các sợi rau xào đó gặp kết hợp sấu và mắm dầm sấu này cũng ngon phải biết.

Chuyện về trái sấu tôi nghĩ chẳng bao giờ kể hết. Và Hà Nội dù có ồn ào, nóng nức, bụi bặm, thô lỗ và vội vã đến đâu thì cứ chiều về ngồi bên mâm cơm nhà, có một bữa cơm gia đình đơn giản công thức một món mặn, rau muống luộc và sấu dầm mắm này thì bao nhiêu mệt mỏi nhường chỗ cho vui vẻ và an yên.

Mà hay nhá, chẳng cứ bộ đôi rau muống luộc/xào và sấu xanh dầm mắm, món chấm này còn kết hợp hoàn hảo với không ít món canh rau trên mâm cơm nhà, nhất là với những người phải kiêng kị món cà muối vì mấy vấn đề xương khớp. Canh rau ăn hạp với sấu dầm mắm có thể là láo nháo nấu suông hoặc cũng có thể là cả rau nấu cua hay tôm nữa

dọn nhà: cuốn vở cũ

Chú T., một hàng xóm cũ và là giáo viên dạy tiếng Trung, có lần nói với tôi, nhà cháu chỉ có TL là có năng khiếu học mấy món chữ vuông hay loằng ngoằng, còn cháu chỉ hợp chữ la-tinh.

Tôi xông pha từ tiếng Trung qua Hán-Nôm, rồi cũng theo chân TL đi học lớp tiếng Ả-rập, sau chữ Thầy trả Thầy hết sạch sành sanh. Giờ hỏi nhớ gì với món chữ "giun dế" cuối cùng này, may ra là vài câu chào hỏi sặc mùi tôn giáo, chấm hết.

Nhìn mấy tấm hình cũ, mấy cuốn giáo khoa vỡ lòng cho người học tiếng Ả-rập, và nhất là cuốn vở nhỏ này, tôi thấy mình trước kia thật vui vẻ. Đó là cái vui hồn nhiên, cái vui vô tư, cái vui hiếu kỳ.

Không rõ ông thầy giáo đáng mến Malik giờ ở nơi đâu, quay trở lại Afganistan hay lưu lạc nơi nào đó vùng Trung Đông. Không rõ những bạn học cả già lẫn trẻ còn mấy người nhớ ngôn ngữ này. 

Các lớp học tiếng đó rất đặc biệt. Có bác trai làm việc ở Thông tấn xã cần học chút ít gọi là. Có bạn chuẩn bị đi lao động ở Bắc Phi. Có anh chàng tóc dài phong cách nghệ sĩ đến học thì ít mà mải mê hẹn hò cô nàng cùng lớp người nhỏ động tác lanh lanh thì nhiều. Lại có một cô gái có suối tóc dài, nói năng nhỏ nhẹ, hỏi làm gì thì hoá ra là phục vụ tại Relax khét tiếng một thời ở Hà Nội, nghe nói bạn này có anh bồ người Iraq nên đi học tiếng.

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021

vườn nhà cuối tháng sáu: các trạng thái

Cây khế có vẻ kiên cường chịu nóng nhất. 

Cái hố to đánh dấu chỗ vốn là gốc cây cà-ri giờ hoá thành lò hoá vàng và sau đó là điểm tập kết rác lá. 

Và cây mộc trắng sau một thời gian im lim giờ trạt một tầng hoa.



khi kẻ thiếu nhã "chơi sen"

người ta uốn cụp cánh hoa, đây bung hết rồi
Chơi hoa thực lắm công phu.

Tôi vốn đã chẳng quan tâm món này, lại thêm cái thói ẩu tả, và đặc biệt nhất là không phải dạng người thanh thanh nhã nhã gì, nên đối với việc chưng hoa, chăm hoa trong lọ trong bình thực giống như một đòn tra tấn hơn là một sự thưởng thức.

Sen đây chóng nở tối tàn. Ở nhà Bắc Ninh, bà cụ già trồng và cắm sen nhìn sao mà đẹp. Ngày trước, thi thoảng qua một cửa tiệm hay đi nhà ai đó nhìn sen cắm, sao mà đẹp.

Hoa đây vào tay tôi, được đôi ngày thì đi đời nhà ma.

Tôi tự hỏi, có lẽ mấy ông bà chủ bán sen kia thực có lý khi hướng dẫn tỉ mẩn nào không được dùng kéo cắt mà là phải dao siêu lẹm, dứt khoát nhát nào ra nhát nấy, cắt cuống là cứ phải thao tác cả dao cả cuống cả tay người ngập trong nước; rồi đâu nữa phải cho sen ngâm mình (trừ phần đài hoa) trong nước đủ bao canh giờ thì mới chính thức "lên sàn"...

Thôi, nhà cháu kém nhã, thi thoảng chạy ra góc nhà vụng trộm ngó bình sen Hạ Thái không thật vậy :-)))

kẻ lỗ mãng khịt khịt mũi, sen có mùi ngọt của dưa lê :-)))

Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2021

những khuôn mặt người

Khuôn mặt của bác nghiền món chọi gà hay điểm danh chỗ mấy vườn hoa mạn Tông Đản thì rất khác với khuôn mặt của bác thợ Kiêu Kỵ đập quỳ.

Những tấm hình cũ này giờ phần nhiều bị nhạt nhoè phần góc do không được bảo quản tốt. Nếu không dọn nhà thì tôi chắc chẳng bao giờ chạm tới chúng, và sẽ không tua lại trong trí một dạng phim chậm về Hà Nội và vùng ven của nó một thời. 

Không hẳn xa lí lắc, nhưng cũng là kha khá cách biệt Hà Nội mau, vội và tham lam của hôm nay.

chú tâm (1)

chú tâm (2)

chuyện nhà rừng: cây táo đỏ

cây táo đỏ cho nhà rừng
Hai ba tuần trước, Tiên sinh ấm ức chuyện cây mận nở hoa ầm ầm mà không đậu lấy một trái. Tôi bảo mới năm đầu trồng cây, cái cây bé xíu đấy đâu có thể cõng một trách nhiệm to cho trái, rằng thì là mà cứ từ từ hỉ :-)

Ông lão ương bướng, quyết tâm "Thu Cúc đi kiện". Gặp phải bà bác ở trại bán cây, bà này tỉnh bơ phán, ông phải mua thêm một cây nữa trồng bên cạnh. Khách hỏi, đây là vấn đề hoa đực hoa cái à. Bà này bảo không, đơn giản là cần hai cây. Ông khách hỏi thế có cây không, bà bảo hết rồi. 

Lão Tiên sinh lại có chuyện để mà ấm ức. Tôi lại có chuyện để trong ngày có nhớ tới thì cười khì khì một mình như một con dở.

Cuối cùng thì xem ra ông lão từ bỏ giấc mơ cây mận, ít nhất là năm nay. Và để giải toả cơn ấm ức, ông lão mua thêm một cây táo đỏ.

Trảng cỏ nhà rừng vậy là có mấy loại cây ăn trái mới trồng: đào, mận, và giờ thêm táo đỏ. 

Tôi chợt giật mình, có phải chuyện hoa mận chỉ là cái cớ không nhỉ? Vì năm trước ông lão đã say sưa nói về táo đỏ nhưng ý định mua cây phá sản tức thì khi găp phải đứa cùn là tôi với lập luận có táo xanh cần chi táo đỏ, hơn nữa là hàng xóm trên núi có liền mấy cây rồi, thích ăn vác rổ lên xin là được chứ gì.

trồng cây, không hẳn vì trái mà vì vui cái hành động trồng cây

Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021

sen hồ tây

Người yêu hoa, hoa tươi, gặp tôi mà muốn biểu tỏ cái lãng mạn, cái sang quý hay bất luận cái chi chi liên quan thì đúng là "sờ đầu gối" hay nói theo cách phổ biến hơn là "mất điện". Đơn giản, tôi thích hoa ở trạng thái tự nhiên hơn là bị cắt, bị uốn, bị nhét vô bình, càng ghét hơn nữa là hoa hội nghị, hoa chúc mừng.

Nhưng thi thoảng có ai đó cho một bó để cắm, nhất là hoa đúng mùa, thì con giời tính tình giờ đây đã bớt ngang và cứng cũng biết nhăn nhở khách sáo cám ơn.

Hoa sen hôm nay tôi nhận được là từ chị quen. Với quảng cáo hoa đặt trên Hồ Tây. Rồi cẩn thận nữa, bà chị chuyển tiếp một cái note dài lê thê của người bán hoa hướng dẫn cách cắt cuống, cách cho hoa ngâm mình bao lâu trong nước và giờ nào chưng hoa vô bình là thích hợp. 

Con giời nhìn qua cái hướng dẫn, cười khi khì, Chị ơi, người ta chiêu khách đấy! Sau đó thông báo, em cho hoa vào bình luôn rồi.

Nhà đang dọn lanh tanh bành. Hoa được đặt bên bậu cửa sổ bếp, vụng trộm ngó xuống đường qua bốn lớp kính. Thằng bé em qua giúp dọn nhà góp ý, chị phải đặt ra chỗ này chỗ nọ lấy sáng thì chụp ảnh mới đẹp. Tôi đáp, tao thích tả chân. Kết quả của việc giơ cái điện thoại lên chộp là được một tấm hình tối om om :-)))

tội nghiệp các bạn hoa làm khách trong bếp bừa bộn

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021

đọc sách và dọn sách (7): mắt họ, mắt ta

bao kẻ cuồn cuộn, nhưng bao người
đích thực hay hầu đồng là cái chi chi
(1)

Người đầm đìa mồ hôi, tôi ngồi xếp chân bằng trên cái sập bề bộn sách và bắt đầu bao gói các mớ/bịch sách cuối cùng.

Lần dở mấy cuốn, vừa nhớ ra cả đống chuyện cũ lại vừa liên hệ đến không ít chuyện bi hài gần đây của làng chữ nghĩa mà tôi vừa là nhân chứng vừa là "nạn nhân" bất đắc dĩ.

(2)

Có ông giáo sư người Hoa ở xứ cờ-hoa nổi danh với câu chuyện các thị trường tôn giáo đen, xám và đỏ. Tôi phải làm một điểm luận có dính líu chủ đề này, nhắc tới những đóng góp phát triển lý thuyết và nghiên cứu của ông tập trung vào nước Tàu hiện đại. 

Có quý giáo sư đến từ cái học viên to và quan trọng nhất nước phùng mang trợn má sỉ vả, sao cô có thể bịa ra cái lý thuyết [vớ vẩn] này.

Ông thầy hướng đạo của tôi là người yêu hoà bình, để dành phần đối đáp cho tôi. Con giời tính chưa đến mức "máu chó" thường trực nhưng ngang và bướng có dư, bữa đó thế quái nào lại hiền lành, từ từ nói lái mấy câu. 

Chuyện rồi cũng cứ thế mà xong. Giáo sư trường đảng tự tôn không bị sứt mẻ lấy một vẩy, còn kẻ đi học là tôi đây coi như là thở phào nhẹ nhõm sau khi bước được qua cửa ải hội đồng thầy bà. Cả làng cùng vui. Chỉ tội nghiệp cho ông họ Dương kia, công trạng to là vậy mà lại bị coi là vớ vẩn, dù là theo một cách gián tiếp :-)

Nhân chuyện giáo sư tôi nghĩ, cả trong sống đời lẫn trong công việc, tôi có thể đặc biệt thích ai đó ở những điểm nhất định nào đó, nhưng tuyệt đối không dại dột đội họ lên thành thần tượng. Kẻo có ngày đột nhiên ngã ngửa, ơ kìa hào quang chữ nghĩa hoá ra lại chẳng biết gì về cái chuyện hiển nhiên này.

(3)

Ông già nhà Alex là chuyên gia cậy đá lát đường ở khu St-Germain ném cảnh sát. Sau một vài năm nổi loạn, ông quay lại đúng thế giới của mình, những kẻ "ăn trên ngồi trốc" theo diễn đạt của con trai ông. Tôi đùa với ông anh, cẩn thẩn đấy, anh chê ông già như vậy rồi ai biết bao lâu nữa anh lại y chảng y chang.

Thời gian tôi biết gia đình kỳ lạ này, nghe ông già kể chuyện về tả và hữu ở nước Pháp, về hành trình từ hữu thành tả rồi lại quay về hữu của ông, nghe hay quá thì cao hứng làm luôn một bộ sách về lịch sử cánh hữu. Đọc nhảy cóc linh ta linh tinh, đa phần là không hiểu gì cả. Còn may mắn gặp được "người quen" chỗ nào, do các nhân vật này đã được nói tới trong các bài giảng ở phố St. Guillaume thì khoái chí ha ha ha cười một mình.

Câu chuyện tả hữu nước Pháp bị tôi quẳng ra sau gáy từ lâu rồi. Bữa nay đọc lại mấy đoạn, hay ra phết nhể. Nhưng rất nhanh con giời tỉnh táo, gạt phăng cái ý sách này để bên có dịp mình đọc lại. Cứ phải bọc lại cái đã.

(4)

Mấy tháng rồi, "một bộ phận" nhân dân xứ mình "cuồn cuộn" từ sáng đến tối mở miệng là nói về nữ nhân cuồn cuộn.

Tôi hóng hớt chuyện, thấy loằng ngoằng mệt người, vớt được ý nào thì đen kịt ý đó. Câu chuyện dài kỳ này đối với tôi thực giống như một sự khởi-tính-ác nơi con người. 

Và đồng thời, nó còn cho thấy cả những vô minh cùng dốt nát nhân vụ lùm xùm "đồng cốt". Tôi không có phây-búc nên không biết người ta "xả" gì trên đó. Nhưng ngó qua mấy ông bà iu-tu-bi thì choáng toàn tập trước các "chuyên gia đại chúng", tám về hầu đồng như đúng rồi. 

Nghe được hồi rác tai thì bỏ. 

Nhưng thi thoảng nghĩ lại vẫn có chút gợn. Chuyên gia nhà nước và chuyên gia nhân dân, thẩm quyền và sức ảnh hưởng rốt cuộc ai hơn ai, hỉ :-)))

tả tả hữu hữu - không đọc bác em vẫn sống khoẻ

trước khi sách nhân học "đẹp" có nhiều như lá mùa thu

 đừng thần tượng hay thần thánh ai

đèn và chim

Cửa sắt được khoá trong, cửa gỗ mở toang. TL lúi húi xếp dọn đồ ở chỗ khe của mảng tường to, còn tôi thì làm mấy việc vặt trong bếp.

Thằng bé nhà bên ngó qua lớp cửa sắt và hỏi TL, nhà bác có con chim có phải không. Chúng tôi nhìn theo hướng nó chỉ mà không rõ là gì. TL hỏi lại, nó lại chỉ và nói. Tôi thấy cái màn này lặp đi lặp lại, có chút áy náy vì để thằng bé đứng ngoài cửa sắt thì ra mở khoá cửa. Nó chạy tọt vào nhà, chỉ chỉ đây này, đây này.

Hoá ra là cái đèn đốt dầu cũ kỹ trong mớ đồ cũ rách nát của ông chủ nhà. Từ chỗ cánh cửa đến chỗ cái đèn khoảng cách hơn ba mét, quả là kỳ tài khi nhìn trúng đồ vật và lại có một liên hệ/liên tưởng như vậy.

Tôi nhìn cái đèn, ờ quả giống cái lồng chim.

Nhưng vẫn không hiểu, tại sao thằng bé không nói về cái lồng chim mà là về con chim.

đâu, con chim?

cà la thầu củ cải khô một nắng và ớt jalapeno

lúc phơi hoành tráng thế này
Trời nắng to, tôi ngắm nghía hiên nhà căn hộ chán chê thì quyết định thử phơi củ cải. Nói oách vậy chứ thực chỉ có nhõn một cây củ cải trắng bé xinh xinh được thái lát mỏng, vừa vặn dàn kín mặt cái giá tre cỡ trung.

Phơi từ trưa hôm trước qua đêm đến sáng mai hôm sau thì củ cải khô được xử lý, chế thành món cà la thầu củ cải khô một nắng đặc biệt có sự tham gia của ớt jalapeno :-)

Các lát củ cải được xóc muối hạt để nghỉ ngơi chừng 10-15 phút. Củ cải qua nắng và gió săn lại giờ gặp muối lại có vẻ tìm cách níu kéo thời thanh xuân căng mọng lúc mới được thái lát.

Nhẹ tay bóp ráo phần nước muối tiết ra, nếu còn sót lại đôi ba hạt muối thì hẩy bỏ chúng đi, sau đó dùng giấy bếp thấm khô các lát củ cải.

Chuẩn bị hũ nhỏ, cho củ cải vô, thêm xíu đường, xíu dấm gạo, chút nước tương, vài sợi gừng thái mịn.

Và lần này, rất chi là đặc biệt nhá, tôi thêm một trái ớt jalapeno được bỏ hạt và thái sợi nhỏ.

Xóc đều các thành phần trong hũ, lúc này đã có thêm bạn ớt, đậy nắp và đến trưa là có thể đánh chén món cà la thầu đặc biệt này rồi.

Củ cải phơi khô chưa hẳn đạt điều kiện tích trữ lâu dài, nhưng cái sự "héo" đi nhờ nắng gió của ngày và đêm đó đủ làm cho món thành phẩm chẳng khác chi củ cải khô Mẹ xưa nay vẫn làm và gửi cho các con từ nhà Bắc Ninh. Các lát củ cải giòn, đanh, thơm vị nước tương, thoảng chút cay lạ của ớt jalapeno và đặc biệt nhất là nổi vị thơm đặc trưng của gừng!

Nói đến đây tôi lại chóp chép thèm và nhớ món bún thang. Với một đĩa nhỏ củ cải khô dầm đặt cạnh. Úi chà, ngon!

món thành phẩm hẩy đũa đôi lần đã... hết :-(((

cảm hứng cháo tiều

(1)

TL đi loanh quanh nhiều hơn tôi, trải nghiệm ăn uống [qua các] vùng miền theo đó cũng phong phú, giàu có hơn tôi. Và vì thế, trong những mẩu chuyện trò thường là rời rạc không đầu chẳng cuối của chúng tôi, luôn là TL người nói sẽ làm thử món này hay món nọ.

Bữa rồi, sau khi đã nghe không biết bao lần quảng cáo của cô em về món cháo của người Tiều ở Sài Gòn, tôi đã được ăn, được nếm bát cháo "lấy cảm hứng" này.

(2)

Cháo trắng tôi ninh trước theo yêu cầu của TL, nửa phần xôi trắng nửa phần gạo tẻ, nấu theo tinh thần chế cốt cháo - rice base trong bếp Thái học từ cô chủ của Hot Thai Kitchen.

TL khi làm món cháo phỏng theo món của người Tiều giữ cháo tương đối sánh [đặc], chứ không "nhẹ nhõm" như mấy món cháo gà, cháo ngao hay cháo lươn quen thuộc trong bếp nhà Hà Nội.

Phần nhân cháo có tôm, cật và nấm rơm. Cô em nói, thêm mấy miếng mực nữa lại càng ngon :-)

Gia vị kèm có gừng thái chỉ, hành hoa và rau mùi. Bát cháo ra mâm, rắc thêm xíu tiêu xay nữa là vừa đẹp.

(3)

TL bảo cháo ăn ở Sài Gòn ngon lắm, rằng bát ở tiệm đó có hai con tô to bự chứ không phải nõn tôm khiêm tốn như trong bát cháo nhà mình.

Tôi đánh chén xong, xoa xoa cái bụng rổ rá của mình, càng có thêm quyết tâm một ngày quay lại Sài Gòn, khám phá hàng quà của người Hoa. 

Danh sách tôi vẽ vời cho bản thân liên quan đến các chuyến xuôi Nam bao năm qua dài lắm, giờ thêm gạch đầu dòng: cháo Tiều :-)

quà nấm rơm có nhiều
cháo này còn có thể gọi cháo nấm rơm :-)))

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021

ngày nóng dọn bếp: món mỳ lạnh làm mau đơn giản

mỳ lạnh "dọn bếp"
Bếp lắt nha lắt nhắt các món đồ khô mỗi thứ một xíu. Nắm mỳ Nhật tính ra nấu cho một người thì thừa, mà hai người lại thiếu. Cứ để đấy mãi không tốt, thế thì tính toán ta làm mỳ lạnh. Với thật nhiều nhân để sao có thể thoả mãn hai cái miệng ăn :-)

Tính toán là vậy, nhưng trời rất nóng và tình hình là trong bếp thức ăn kèm các sợi mỳ chẳng có là chi. Trời nóng nực chỉ nghĩ tới chuyện đi chợ là đã ngại rồi nên chính xác cho bữa trưa nay, tôi làm món mỳ vá víu, tiện sờ soạng trong bếp có gì thì mần nấy. 

- Luộc các sợi mỳ Nhật rồi sau đó vớt ra vá cho chạy mau dưới nước vòi, rồi thả cạnh mỳ mấy viên đá, gác vá lên một cái bát hay khay đựng gì đó để nước đá tan rỏ xuống còn các sợi mỳ đảm bảo không bị ngâm nước và trở nên mát lạnh.
- Cần tây thái sợi + hành tây thái lát mỏng + ớt Jalapeno thái lát mỏng + hành tươi chẻ sợi rối cả thân trắng lẫn lá xanh, cả mấy bạn này ngâm nước đá với xíu dấm (hết dấm gạo, tôi tay chơi xài luôn dấm vang trắng của Ý), rồi sau đó là một lượt ngâm nước đá với mấy hạt muối, sau chốt là để ráo. Tính toán thời gian sao để khi trộn mỳ thì cả mỳ và rau này đều lạnh!
- Nhân mặn cho món mỳ lạnh trưa nay của TL và tôi là cá hồi xông khói và giò nạc, cá xắt lát nhỏ, giò thái sợi.
- Bếp căn hộ chẳng có ponzu sauce, dầu mè là của Cauvin thơm đấy nhưng thiếu đậm đà so với dầu Nhật, dầu Đài [Loan], còn về nước tương tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chai Lee Kum Kee. Nước sauce trộn mỳ như vậy là có hỗn hợp dầu mè + nước tương + nước cốt chanh xanh + tỏi bằm nhuyễn + gừng mài + đường. Nước chấm này khi pha xong nếm có chút đậm nhưng không đáng lo chi vì gặp sợi mỳ là vừa vặn hợp lý.

Mọi thứ sẵn sàng, trộn các sợi mỳ với nước sauce, bày đặt rau lạnh bên cạnh, rồi bổ túc tiếp cá hồi xông khói và giò. Mà tiện có mấy cọng mùi tươi thì xắt rối cho nhập hội thập phần vui vẻ. Thế là có bữa trưa mát lành trong một ngày thực nóng!

làm lạnh và tẩy hăng cho rau gia vị

làm lạnh các sợi mỳ

gốm ngon

Xem ra đã nhiều năm tôi không quay lại Bát Tràng, không ghé thăm Delicious Ceramics! Nhưng vẫn nhớ anh chủ nhẹ nhàng cùng bác trai gia trưởng hào sảng trong không gian thanh bình của nhà gốm.

Mấy món đĩa nhỏ này, tôi định đặt hàng anh thợ mộc dưới Kênh là người quen của hai cụ già ở Bắc Ninh làm thành các vuông gỗ rồi gắn chúng lên và treo tường.

Bố gật gù hứa sẽ giúp con gái. Rồi ông cụ mắt kém, tai lãng đãng, con việc riêng long đong lận đận, lại gặp thời dịch bệnh, đến lúc con nhớ ra hỏi phụ huynh thì cụ già thậm chí chẳng còn lấy một ý niệm về chuyện này.

Chúng tôi đã không còn ở trong nhịp sống ồn ào, thích thú tụ tập chè chén. Đồ bếp càng ngày càng đơn giản và ít đi về lượng. 

Tôi nhìn những món gốm nhỏ, miệng lẩm nhẩm, ơ kìa gốm ngon :-)))

làm gì với gốm ngon :-)))

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

mở cửa

Phố nhỏ giống phố ma suốt đôi ba tuần dài, sáng nay bỗng trạt xe máy trên vỉa hè, ô tô đối đầu nhau còi kêu inh ỏi dưới lòng đường.

Hàng xóm láng giềng quần cộc áo cộc ngồi xổm trước cửa nhà tam cô lục bà, chẳng có cái khẩu trang chi sất.

Xe công an dân phòng lượn lờ tới lui, chẳng bắt hàng, chẳng phạt ai, cũng chẳng ông ổng loa hay văng tục chửi bậy nhằm mấy bà bán rong, đơn giản là lòng vòng gây uy.

Tôi tưởng mình vẫn đang trong cơn mơ ngủ.

À, hoá ra bữa nay "mở cửa"!


tận dụng và tái chế: khăn nhỏ indigo

Váy mặc liền thân vải bông nhuộm chàm với tạo hình thắt nút của nhà Indigo, một đoạn chân váy được cắt bỏ, kết hợp với miếng ren nhỏ thế là hoá thành cái khăn dài quàng cổ, hợp tiết trời Thu, nhất là khi chạy xe máy tối muộn, giúp tránh gió quấy rầy cái họng. 

Đại loại thế.

Mà các món vải nhuộm chàm thắt nút được làm thủ công này hay lắm nhé. Kể cả cũ rồi, nhìn vẫn không chán mắt!

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

mướp táo và ngao hoa: mướp xào ngao

(1)

Một kết hợp hoàn hảo!

Mướp gốc gác xứ Đài [Loan] có thịt quả dày và khi luộc/xào thì đảm bảo kết cấu thành phẩm có phần đanh chứ không mềm nhũn trong trường hợp kẻ đứng bếp lơ đễnh hay vụng về mà để lửa bếp lâu hơn chút.

Món TL làm, học từ một bác đầu bếp người Đài Loan. Bác ý xì xồ tiếng Hoa, TL xem video hướng dẫn, gật gù lấy ý tứ từ phần hình ảnh là chính.

(2)

Trong món có gì?

- Mướp
- Ngao hoa nguyên con
- Bột gia vị tạo mặn
- Gừng, tỏi, hành hương để phi thơm
- Hành lá xắt cho vô đoạn cuối lấy đẹp
- Dầu ăn 

Chỉ thế thôi, không dầu hào hay nước tương như trong nhiều món xào bếp Hoa khác, cũng chẳng một đôi giọt mắm cốt mang tinh thần bếp Việt yêu nước. 

(3)

Món làm mau, đơn giản.

- Chảo láng xíu dầu đợi nóng thì phi thơm hỗn hợp gừng + tỏi + hành hương bằm (nếu cầu kỳ thì nên thái sợi gừng dài và mịn, để ra món thành phẩm nhìn đẹp mắt hơn) rồi xào mướp.
- Theo bản năng đứng bếp, quyết định thời điểm cho ngao vào xào cùng. Nhớ là lúc này phải để lửa thật to.
- Các bạn ngao mở miệng, mướp vừa vặn chín, thả hành lá xắt đoạn vào đảo một lượt, tắt bếp, cho món ra đĩa. 

Bên cạnh đĩa mướp xào ngao này, bày sẵn chút nước tương, ai ăn cay thì thêm xíu tiêu hay ớt. Thịt ngao hoa ngon khỏi phải nói rồi, bất chấp mớ ngao mua lần này có vóc dáng vô cùng khiêm tốn. Mướp ngọt, thơm thảo vị từ ngao hoa, thế quái nào vô cái miệng của kẻ ăn tục là tôi đây lại nhắc nhớ món mướp hương xào lòng gà trước kia Mẹ thi thoảng làm. 

Món này, dứt khoát bữa nào tôi sẽ lanh chanh vào bếp tự mần xem sao. Và như vậy, tôi có lẽ sẽ thử cho thêm xíu nước tương vô món xào.

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021

mướp táo (đài loan)

mướp táo - giống Đài Loan
TL than thở, thèm ăn mướp hương.

Trái quả thau tháu và khi nấu thơm lừng đó xem ra giờ hiếm. Hàng rau từ siêu thị sang tới mẹt tạm bợ cạnh miệng cống ngoài chợ cóc, chẳng thiếu chỗ và người [bán] quảng cáo đây mướp hương, nhưng đều là sai sự thật hết. Mướp hương xem ra là một hoài niệm nhiều hơn là một món rau thực có thể sờ mó được.

Bữa rồi nhà đặt rau từ trang trại trên Mộc Châu, trong danh sách có mướp. Tôi nhìn mấy trái tròn tròn lạ lẫm, đây là mướp ư?

Mướp này luộc, chẳng thấy hương nhưng ngọt và dẻo thì chuẩn chỉnh tuyệt đối. TL xem ra quên tiệt cái sự nhớ nhung mướp hương, bắt đầu mơ màng, món này xào với lòng gà ngon, mà không cứ xào tỏi cũng ngon...

Tôi tìm hiểu chút, à đây giống mới, có người gọi mướp táo, có người kêu mướp Đài [Loan].

luộc lên y chảng mướp ta

nóng: trà đá kim anh, trà lá khô tầm gửi và tía tô

(1)

Chiều muộn ngày Chủ nhật, tôi và TL qua nhà Cô Thổ cẩm để xin khuy đồng và vải vụn, được cho một bịch tía tô phơi khô và được mời uống một thứ nước là lạ có sắc đỏ boọc-đô rất đẹp. 

Tía tô được Cô ca ngợi ở công dụng dưỡng da. Mùi các thân cây phơi khô - Cô giải thích là phơi khô nhờ gió trong bóng râm chứ không phải đặt trực tiếp nong/nia chứa rau dưới nắng trời - thơm dịu ấm áp rất thích. 

Còn món đồ uống kia được giải thích là từ cây tầm gửi [phơi khô] hãm trong phích uống thong thả cả ngày. Tôi không biết tả vị thế nào, đại khái là dễ uống, thú vị!

(2)

Buổi tối con gái gọi điện hỏi thăm hai cụ già ở Bắc Ninh, ề à kể thành tích có quà là bịch tía tô khô và lần đầu tiên biết đến món trà tầm gửi.

Về trà tía tô, Mẹ hỏi Cô cho con là lá khô hay cả thân cây khô, tôi mang máng hẳn là cây phơi khô rồi xắt đoạn đi. Mẹ lại bảo, món uống này giúp trị ho. Rồi Mẹ dặn dò, đợi sang Thu trời mát hẵng nên uống vì dùng món này nóng lắm. TL có anh đồng nghiệp uống trà tía tô với mấy lát chanh, còn theo lời bà cụ già nhà mình thì là uống cùng gừng. Tôi chưa thử, nghe vậy đã thấy đủ hay hay rồi. Và định bụng bảo quản thật tốt đợi tiết Thu.

Sang đoạn nghe con khoe biết thế nào là trà tầm gửi, Mẹ hỏi ngay, tầm gửi cây nào. Đứa lớn lơ mơ kêu toáng lên trong nhà hỏi đứa bé dưới bếp, hôm nay mình được uống là tầm gửi ở cây nào. TL trả lời, cây gạo. Đến đây, bên kia máy, Mẹ trầm trồ, quý lắm đấy. Lý do, cây gạo giờ hiếm! 

(3)

Tuần nóng này xem ra vẫn còn thêm đôi ba ngày mới hạ nhiệt. 

Tôi về căn hộ lúc tối muộn, người nhớp nháp, hôi rình.

Chẳng trà tía tô hay tầm gửi chi chi. Gói trà nhúng hương lài của Kim Anh được ngâm lâu cho nước sắc nâu đỏ, con giời mò mẫm được mấy viên đá lẻ, thế là có cốc trà đá ngon nhất hè này!

bún bò vị thanh

bún bò vị thanh - món của TL
(1)

Bát bún trước mặt tôi không có sắc đỏ tưng bừng của sa tế, ớt chưng cũng chẳng béo ngập các tầng váng mỡ. Nước dùng trong, thoảng chút óng ánh và có sắc ngả vàng. Cạnh các sợi bún to, phần nhân có chân giò, nạm bò luộc/hầm thái lát mỏng. Tác giả tô bún là TL giải thích về sự thiếu vắng của miếng tiết, do không biết làm [luộc tiết sao cho mềm mượt]. Rau ghém ăn kèm có giá đỗ, hoa chuối và lá húng. Ngoài ra còn có hành tươi thái nhỏ thả trực tiếp vô bát thời điểm chan nước dùng. Ớt ăn kèm TL dứt khoát phải tìm cái loại ớt ăn bún bò ý, tôi mất chút thời gian mới thủng, à loại ớt trái lớn sắc vàng và/hay vàng cam, được cắt lát ngâm mau trong dấm gạo, vừa cay lại vừa thơm.

TL chê công thức nấu nước bún của tôi là loằng ngoằng, quá vị và nặng nề. Bản thân tôi thấy làm vậy thực vẫn ổn, và về căn bản là đã nhẹ nhõm nhiều so với tô bún ăn ở mấy quán bún bò Huế do người không-phải-là-người-Huế bán trong khu tập thể. Nhưng đến bữa trưa nay, tôi phải công nhận, nước dùng mình nấu đúng là quá đà nếu so với kết quả bếp núc của cô em.

Tôi gọi tô bún bò bữa trưa nay là bún bò vị thanh :-)

(2)

Nước ninh và luộc thịt bò có:

- Xương sườn bò
- Sả 
- Gừng
- Hồi
- Quế
- Hành tây
- Mía
- Đường phèn
- Muối

Trong thành phần tham gia nước dùng không có dứa. Tôi thích bạn này, còn TL thì bảo công thức đồng chí em học không có nên không cho.

Nước ninh đó gạn bỏ bọt lấy trong rồi cho miếng nạm vào luộc.

(3)

Về mắm ruốc, khác với nhiều hướng dẫn cho mắm ruốc vào ngay từ đầu, TL pha mắm với nước lọc, để lắng rồi gạn lấy phần nước trong. 

Nước trong đó cho vào nồi nước dùng sau cùng. Làm vậy nước mắm ruốc bổ túc không làm cho nước dùng bị đục, không bị nồng, phần thịt bò luộc không bị ngấm vị mắm ruốc.

rau ghém ăn kèm bún

trái ớt

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

tận dụng và tái chế: trang trí nhỏ

trầu bà từ sân vô nhà
(1)

Sẽ thật tuyệt khi bạn dừng chân trước một tiệm cây trên phố Hoàng Hoa Thám, ngó nghiêng, chọn lựa, mặc cả, chốt mua và về nhà ngồi rung đùi đợi người gõ cửa mang cây vô nhà, đặt chúng vào chính xác vị trí đã nhắm trước. Điểm dở duy nhất trong toàn bộ quá trình này là bạn phải chi tiền, đôi khi là kha khá tiền, đặc biệt khi đó là những giống loại cây có kích cỡ tương đối lớn, hay là giống cây mới, hoặc nữa là đang thuộc nhóm "trào lưu".

Tôi rất nghèo, lại bắt đầu tập tành thực hành cái món "chi tiêu hạ cấp", dù trong ngày có vạn lần mường tượng ra cảnh trên thì đến cuối ngày tình hình vẫn là ấy-a nghĩ vui vậy thôi :-)))

Sau vụ đào bới mấy gốc cây nghệ để trồng chậu đặt hiên căn hộ, tôi bắt đầu thử nghiệm trồng một nhánh trầu bà trong bình thuỷ. Cây ở vườn Hà Nội ngả ngốn thân mình lệch một bên chậu sứ, nhìn rất đẹp nhưng cũng thật mong manh, đã thế thời gian này gặp nắng quá đà, dù đã được sơ tán vào chỗ mát hơn thì uể oải vẫn cứ là uể oải. Tôi lấy đó làm cớ để sau nhiều hồi do dự thì đã dũng cảm nhắm mặt bẻ rụp một cành cho món trồng thuỷ sinh này.

(2)

Chân váy được may với cảm hứng từ váy của cô gái Hmong nằm xó góc tủ không biết bao năm. Lúc tôi tìm thấy nó, xỏ đến ngang hông của tấm thân to hơn con tượng là tôi đây thì tắc tịt. Món đồ vải được gửi lại Indigo để nới và làm cạp mới. 

Một nửa của cái cạp cũ được ghép thêm miếng ren là hàng mẫu của làng nghề tôi được cho từ nhiều  năm về trước, cũng như cái váy bị bỏ xó từ lâu. 

Mất mươi phút khâu khâu vá vá, thế là rèm che cửa ra hiên của căn hộ giờ có dây cột rèm đồng điệu tông chàm :-)

cạp váy Indigo cho cô eo thon
một nửa được dùng làm miếng cột rèm

thành quả là đây - từ tận dụng và tái chế :-)

Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021

quả chanh - lemon & lime

Chanh (quả/trái)

chanh vàng ~ lemon ~ citron jaune [F]
chanh xanh ~ lime ~ citron vert / lime [F]

chanh vàng / lemon & chanh xanh / lime


* Vài tên gọi / loại chanh: chanh cốm, chanh Thái, chanh Nhật


(1)

Quả chanh thì ai cũng biết. 

Phân biệt căn bản đầu tiên phổ biến nhất có lẽ là cặp đôi chanh vàng / chanh xanh.

Còn sau đó thì có thể kể những câu chuyện dài không dứt về các giống loại họ nhà chanh, từ miền đất này qua miền đất này, từ đặc sản bếp núc này sang truyền thống ẩm thức khác.

Thế nên có những loại chanh đặc biệt gắn liền với những món ăn hay truyền thống ẩm thực nhất định:
- chanh Nhật yuzu
- chanh Thái magrut

Rồi ở Việt Nam, với hiểu biệt nông cạn của tôi thì ít nhất tôi biết chanh cốm, chanh đào.

Ngày bé đọc truyện về một ông lạc nơi đảo hoang, tôi còn ấn tượng mãi với tên gọi chanh yên, và cho tới giờ thú thực là tôi vẫn chưa rõ túm lại quả chanh đó là thế nào, có chi đặc biệt (!)

Từ Hà Nội, tôi còn phân biệt chanh Bắc, chanh Nam. Bạn thứ hai này nói là Nam nhưng từ đất miền Trung trở vào đã thực phổ biến, có vị giống trái chanh xanh - lime. Từ lâu tôi thích bạn này lắm, thi thoảng than ngắn thở dài với TL, làm thế nào kiếm được hảo hảo bằng hữu để nhờ người ta thi thoảng gửi cho nửa sọt chanh ăn dần thì hay nhể.

Trong khi ngại ngùng chưa tìm ra được một đầu mối như thế thì mỗi dịp cô em đi công tác hai miền Trung - Nam hay có bạn bè từ những vùng đó ghé qua Hà Nội chơi bời, công tác, không hiếm dịp chúng tôi dặn dò nhớ mang ra Hà Nội một ít chanh xanh nhá.

Thời gian mắc kẹt vì covid ở xứ người, tôi mới khám phá ra một bạn chanh mới - Meyers, chanh lai ghép cho vị cam quýt, vỏ mang tang tang, mọng căng nước và thơm vô cùng.

(2)

Hà Nội tháng Sáu nắng nóng tưng bừng. Hàng xôi và hàng quả uể oải kêu nóng, kêu bán chậm. Tôi ngó sang bên đường thấy một cậu chàng chạy xe máy hai sọt - không phải sọt nan như của mấy bác thồ xe đạp ngày xưa mà là khung sắt chắc nịch - bán chanh và mận. Mận ghi giá 15K - mười lăm ngàn đồng một cân, còn chanh thì không một dấu chỉ.

Mấy cô hàng xóm xúm vào mua chanh. Tôi nhìn cảnh đấy thấy hay hay, gọi ới sang bao nhiêu. Xong rồi băng qua đường làm một túi lớn hai ký. Chanh đó cứ để ngăn tủ mát, dùng cho mấy việc bếp núc thì ít mà vệ sinh thì nhiều. Hương chanh tươi mới thơm mát một góc bếp, chỉ nghĩ đã thích chí rồi! Mà mua dạo vậy mới biết các bà các cô ngồi sạp ở chợ tiểu khu kiếm bộn tiền thế nào, bình thường tôi đưa tờ tiền hai mươi ngàn đồng đổi lại được đâu chừng sáu bảy quả. Mua lẻ của mấy chị gái bán rau còn đắt hơn nữa.

Tôi hỏi cậu bé, chanh này từ đâu. Nó bảo Đà Lạt, rồi thêm câu giải thích, chanh Bắc/chanh ta phải chờ mấy bữa nữa. Mấy hôm trước có người xuỳ xuỳ, chanh bây giờ toàn là chanh Tàu. Tôi chẳng biết đằng nào mà lần, cần thì dùng thôi.

(3)

Mấy năm trước, quà chanh xanh miền Trung và miền Nam hiếm và quý.

Có vài lần tôi than phiền với TL không gạ được ai để đặt một tải chanh từ miền Trung nhể. Người ta hò nhau chung hộp carton mấy món mắm, chứ nào có ai đòi mua chanh và ớt như tôi đâu.

Sau rồi giao thương phát triển, có lần cô em đồng nghiệp mang cho tôi túi chanh không hạt mua ở Coop Mart Hà Đông, tôi giữ ăn dè giờ nhớ lại thấy mình có bao tội nghiệp.

Thời gian gần đây thi thoảng tôi may mắn nhặt được bịch chanh Đà Lạt vị lime ở ngay trong siêu thị nhỏ Vinmart dưới tầng. Không còn rón rén dè dặt nữa. Hoan hỉ dùng, thế thôi!

Chuyện hay nhất bữa nay là TL tìm được nguồn đặt hàng mới. Chanh xanh Limca từ giỏ hàng rau củ đặt trang trại trên Mộc Châu, ruột thế nào chưa rõ, còn vỏ trái mỏng căng mọng coi đã thích rồi!

(4)

Chuyện quanh các quả chanh, quanh việc tìm mua chúng là vậy. Còn về công dụng thì kể cả ngày cũng không hết.

Tôi nghe được mấy mẹo thế này: 

- Bí mật đẹp da (ít nhất là đúng với một người mà chồng của cô ấy là người quen của TL - lòng vòng quá!): mỗi tối pha một cốc nước chanh có vắt một giọt mật ong và uống.
 
- Góp phần đấu tranh chống bệnh táo bón: ăn cơm (tối) xong pha cốc nước chanh với nửa quả chanh, tuyệt đối không thêm đường, uống chay và uống chua.

Đấy là mẹo nghe được, còn mẹo thực tế áp dụng, tôi dùng quen trong thời gian ở Mỹ vừa rồi, thấy tác dụng thực tốt: món chanh ngâm mật ong, và thêm nữa có khi là bổ túc bạn gừng.

Gần đây hơn cả, do chăm chỉ ép nước, TL thử nghiệm không ít kết hợp trái quả, trong đó có kha khá lần dùng tới chanh - từ chanh vàng qua chanh xanh. Với một số món ép, sự hiện diện về vị của bạn quả này quả là tuyệt diệu!

(5)

Chuyện dùng chanh thế nào còn nhiều lắm. Hôm nay lục lại note cũ từ 2011 này, bổ sung chơi chơi vậy cái đã, hì :-)

chanh xanh Limca trong bịch rau Mộc Châu 6/2021

sen hạ thái

    quà hoa sơn mài Hạ Thái
cắm ẩu tả lấy ý
Quà từ bạn của TL sau chuyến thăm làng sơn mài Hạ Thái.

Tôi đến đó một lần. Vốn không phải người mê đồ sơn mài, lại bị bội thực thị giác nên ấn tượng to nhất tôi có về nơi chốn là tình trạng ô nhiễm, là những tổng hợp mùi nồng nặc trong ngày hè nóng.

Hoa tươi trừ hoa cúng Cụ thì còn lại tôi thích ngắm chúng ở trạng thái tự nhiên, tức là vẫn ở trên cây. 

Còn hoa không tươi, phiên bản gỗ, đá, lụa, đồng hay phết quệt sơn mài chi chi... tôi cũng không thích nốt. 

Nhưng có điều ở những góc nhất định của nhà, chúng có thể đem lại chút cảm giác tốt lành, có khi là tươi mát, lại có khi là ấm áp, đại loại là thế!