Chiều nay có chút việc đội mưa ra ngoài, từ cửa nhà chạy vọt ra xe, ngồi yên vị vào vị trí rồi, tôi ngó bản thân một cái thì tự mình choáng ngợp với bản thân mình: quần sarouel nhăn nhúm, áo t-shirt trong màu tím dài thòi lòi vượt áo sợi xanh lá khoác bên ngoài, đó là chưa kể cái áo khoác chống được mưa nhẹ có từ gần mười năm nay đã hỏng khoá kéo xộc xệch phủ ngoài cùng. Món xem chừng tử tế nhất hoá ra lại là đôi Haflinger Clog dưới chân.
đôi dép khâu thứ tư :-) |
Hoàn cảnh sống và thời gian sống hay nói cách khác là quá trình già-đi quả thật diệu kỳ. Nó biến tôi từ một đứa phù phiếm dzỏm đời thành con mẹ bổi lôi thôi lếch thếch áo trong dài hơn áo ngoài và quần lụng thụng nhăn nhúm.
Mà thế chưa phải là hết. Đôi Sasawashi Room Shoes thanh nhã quà nhận được bữa trước cho tới giờ tôi vẫn để nguyên trong túi không dám mang. Lý do, cái chân có lỗ thủng sẽ làm bẩn chúng.
Và trong khi chờ đợi có đôi bàn chân lành lặn sạch sẽ, trong nhà có con mẹ già cặm cụi tiếp tục khâu dép lê lẹt xẹt từ cuộn hemp của người Hmong, các miếng bông Châu Phi, khổ bông lót vừa tìm thấy trên tầng áp mái, và cả cái túi lưới đựng hoa quả được tận dụng làm tấm lót cố định các lớp bông chần.
Tôi không buồn nghĩ xem mấy chuyện này là hay hay là dở nữa. Chỉ có một điều tôi hài lòng là cái chắc: hoá ra buông bỏ không phải chỉ là công thức suông vớ vẩn; và nữa là xem ra tôi vẫn còn chút máu u-mặc để có thể tự dziễu bản thân 🙃🙃🙃🙃🙃
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét