Có một chuyện hay ho với quá trình già-đi là tôi bỏ không ít những món rườm rà ra khỏi cuộc sống của mình, lúc đầu là vô thức hoặc do hoàn cảnh bó buộc, sau là bắt đầu có tý chủ động và suy nghĩ ẩn đằng sau hành động. Đó là một quá trình khó nhưng hoàn toàn có thể tác hành, và mỗi thành công dù chỉ nhỏ xíu xíu cũng đáng để tôi thả lỏng bản thân mà phóng túng hoan hỉ nửa ngày :-)
Sáng nay có nắng ấm, con giời đội mũ che cái mặt ngồi xếp chân trên ghế dài ngoài hiên tiếp tục đọc Wagner. Thấy có bóng dáng của mình qua các dòng chữ. Và cũng thấy rõ ràng hơn những thay đổi của chính bản thân mình.
[...] có nhiều người bé mọn lại muốn bắt chước các ông to, nhiều công nhân lại học đòi quan lớn, nhiều cô gái bình dân lại bắt chước các tiểu thư khuê các, nhiều ông ký quèn lại chơi lối phong lưu công tử, mà trong những giai cấp giàu có khá giả, nhiều người lại quên rằng của cải của mình, mình đem ra dùng vào việc còn tốt hơn là ăn chơi phù phiếm để rồi lại bực tức mình chưa được hưởng bao nhiêu. Đáng lẽ là kẻ hầu mình, nhu cầu hoá ra là một lũ quỷ điên rồ, vô trật tự, một lũ bạo tàn, láo xược [...] Nhiều kẻ quay cuồng, gào thét, kêu la tự do, tiến bộ và gì nữa, chẳng qua cũng chỉ là bị nhu cầu lôi kéo [...] Biết bao nhiêu đàn ông, đàn bà, nay một tí, mai một tí mà thành hư đốn lúc nào không biết, chỉ vì họ có nhiều nhu cầu quá, không thể ép mình sống giản dị, bình thường!
Charles Wagner - Bản dịch của Vũ Bằng được Lục Phong gõ lại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét