Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

pandemic personas & mack the knife

(1)

Tôi đọc nhảm, mò ra mấy diễn đạt pandemic personality và pandemic persona[s], cảm thấy rất khoái chí.

Bối cảnh sống chật hẹp của chúng tôi những tuần qua, theo nhiều lớp nghĩa, từ không gian-vật lý (gói gọn ở trong căn nhà nhỏ và thi thoảng là ra vườn hoặc rón rén ngồi xe đi ra ngoài, chủ yếu là để lấy đồ nhu yếu phẩm) đến xã hội-tinh thần (anh nhìn tôi, tôi nhìn anh 24/24 và hi hữu có khách ghé qua chào hỏi đôi câu hoặc ngồi hiên cùng ăn một bữa tối cuối tuần), đã làm tôi chứng kiến đủ kiểu cảm trạng, có lên có xuống, rất quái dị và khó gọi tên. Giờ, tôi tự gán cho mình, đấy là những mặt nạ mới tôi mang thời thổ tả - pandemic personas!

Ngay hồi bùng chuyện cô 17 và ông 21 ở Việt Nam, khi tôi nói chuyện với TL, hẳn là để trấn an tôi nó đã khề khà kể vài chuyện tếu tếu, trong đó có chi tiết, đấy ở Trung Quốc kia kìa, tỷ lệ ly hôn tăng vọt vì dịch bệnh. Trước đấy tôi chỉ nghe thấy một chi tiết hài hước là các phương tiện ngừa thai và đồ chơi tình thú đắt hàng trên mạng nhện xứ Tây, giờ lại ra chuyện phân ly gia đình xứ Tàu.

Nhưng chuyện người thiên hạ phong phú đa dạng đến đâu thì cũng vẫn là ngoại nhân, ngoại giới. Ngày sống, giờ sống của tôi, của chúng tôi mới xác thực là vấn đề, là chuyện tôi, chúng tôi phải đối mặt!

Và một trong những thách thức to đùng lù lù ngay trước mắt tôi, chúng tôi chính là cách thức giao tiếp. Im lặng nhiều nhất có thể? Tránh rơi vào tầm mắt nhau nhiều nhất có thể? Lúc nào cũng dính tịt vào nhau? Lúc nào cũng cười toe toét và bày tỏ mấy lời sặc mùi ngôn tình?

Có một quy luật tâm lý đúng với mọi nền văn hoá và mọi thời đại là chẳng có gì kéo dài mãi mãi và hấp dẫn mãi mãi. Thế nên im cũng chết, lắm mồm cũng chết, mềm cũng chết mà cứng cũng chết!

(2)

Sau bữa tối muộn, theo lệ chúng tôi mỗi người ôm một góc quen thuộc của mình. Ông ghế bành ngó cái hộp đen với ly rượu bên cạnh. Bà ngồi rún trong ghế mềm ở phòng khách bị bỏ mốc meo.

Giữa chừng của tối muộn, con giời mò mẫm ra bếp tìm nước sôi để bổ sung cho ấm trà, thấy nếu im im thì có vẻ bất lịch sự. Thế là có màn hỏi han dăm câu ba điều trong khi chờ ấm nước báo sôi.

Chủ đề cuộc nói chuyện ngẫu hứng lần này là cái bàn gỗ cherry đóng cho nhà ở Hancock đang chờ được phủ dầu lần cuối. Tôi xui ông nghiện ngập, hay là đăng lên mạng nhện rao bán. Ông bảo cái này là thành quả công sức tao bỏ ra sao bán được, mà nữa là chẳng có thằng nào dở hơi muốn mua đâu. Tôi cãi, càng không có khả năng không có thằng dở hơi nào lên cơn quan tâm cái bàn thì càng đáng đăng tin. Cho đời nó tươi.

Có ông giơ cả hai tay lên trời bất lực. Sau đôi ba phút ông bảo, mày xứng đáng là một nhân vật của Brecht. Xong nữa ông vui tính hỏi, biết Mack the Knife không.

Thế là không chỉ có một mà là hai kẻ dở hơi lọ mọ mò và nghe một lượt Mack the Knife, từ phiên bản gốc tiếng Đức do chính Brecht hát chạy qua một ông lão Amstrong nhìn mặt tươi như Ông Địa phiên bản ăn vụng dính tro bếp, Darin, rồi Sting lúc trẻ và cuối cùng là Van Ronke mà tôi đặc biệt yêu thích từ hè năm trước.

(3)

Kết luận, mặt nạ thời thổ tả tôi mang hôm nay có mùi xỏ xiên của ông già Brecht 🤣🤣🤣

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét