Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

một chỗ trong đời

Căn nhà đó, tôi chú ý đến nó từ năm 2002 trong chuyến đi đầu tiên tới xứ cờ hoa. Kiến trúc Gothic đặc trưng, sắc nâu ngả đỏ sậm phôi phai theo thời gian tạo nên chút kỳ bí. Cái phần bí ẩn lại càng được gia tăng bởi mấy rặng tre hẳn có từ rất lâu bao quanh hai bên hông nhà.

Năm 2006 khi tôi quay trở lại thăm thành phố nhỏ này, các rặng tre đã biến mất. Ếp-phê tức thời là căn nhà trở nên to hơn, bãi cỏ đằng trước nhà trở nên rộng hơn. Thêm một mới mẻ nữa là băng qua con đường trước nhà, bãi biển tư đã không còn, thay vào đó là một khối nhà hiện đại chắn hết tầm nhìn ra biển của cả một một dãy mấy nhà trong đất liền. Tôi nghe kể, ông chủ nhà Gothic có tre chính là người phải chịu trách nhiệm cho cái sự "khó chịu" đó của cư dân trong khu. Ông sở hữu bãi biển, ngày đẹp trời ông bán miếng đất biển, và ngày đẹp trời khác chủ đất mới xây nhà trên đó.

Cho dù tre không còn, thì kiến trúc độc đáo và vẻ xưa cũ của ngôi nhà đó vẫn luôn hấp dẫn tôi. Có lần vô tình cà kê chuyện gì đó khi xe chạy ngang qua, tôi nghe thêm một chuyện, có chút mùi hài hước, về chủ nhân của ngôi nhà.

Giờ đã qua tuổi sáu mươi, ông này vẫn đang loay hoay với câu hỏi thực sự muốn là ai, hiểu theo nghĩa làm nghề gì, mang nhãn mác định vị xã hội gì trước người thiên hạ.

Tôi hiếu kỳ, vậy hiện tại ông ấy làm gì vậy. Câu trả lời tôi nhận được là, bán thời gian chủ thầu, bán thời gian luật sư.

Con mẹ sắp chạm ngưỡng tuổi năm mươi tôi đây rú lên ngưỡng mộ, wow, thật là một người hạnh phúc!

Nghe xong câu đó có người lập tức nhăn mặt xua tay ra ý bảo đừng. Tôi hỏi, sao vậy. Câu trả lời mang tính giải thích tôi nhận được tức thì là, chớ lấy ông ấy làm hình mẫu.

Tôi thắc mắc, chả nhẽ ông ấy bị coi là một loser. Đáp án là một cái nhún vai.

Sau nửa phút đồng hồ, như để tăng tính thuyết phục cho ý kiến của mình, ông bạn già ngồi bên bồi một câu chẳng ngô chẳng khoai, nó sống theo ý thích của nó thế nào cũng được, nhưng cái vụ bán bãi biển để xây nhà kia cho tới giờ vẫn còn nhiều người căm lắm.

Hic, thì ra là vậy. Chuyện là cái bãi biển hoá thành cái nhà to che lấp tầm nhìn chứ loser hay phú quý giật lùi hay sống đời lông bông cái quái gì ở đây cơ chứ!

Tự dưng tôi lại muốn cảm thán một câu, ông ấy thật là một người hạnh phúc 😄😄😄

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét