Xuất phát điểm, blog nấu ăn này là một joke không hơn không kém - từ ý tưởng bột phát nhất thời cho tới cái tên chúng tôi chọn cho nó. Thế rồi thời gian trôi, thứ tưởng là vớ vẩn hoá lại là "bạn đồng hành" chung thuỷ với những lên xuống psy của tôi.
Có một chuyện khá hay với quá trình ghi chép lộn xộn tạp nham này là mấy năm trước, tôi đã từng xem trang nấu ăn của Cô chủ Maangchi nhưng rất mau bỏ sang bên ý định theo dõi và học làm theo. Lý do rất đơn giản. Thành phần nguyên liệu của các món tôi coi cái gì tôi nếu không phải là không biết không rành thì là biết đấy nhưng không chắc tìm thấy ở Hà Nội.
Thêm nữa, và điều này đúng với các hướng dẫn nấu ăn khác tôi đã từng xem lúc đó, nhiều dụng cụ bếp, nhiều cách thức chế biến tôi thấy thật loằng ngoằng. Vượt khỏi phạm vi cái bếp nhà - bếp Việt - là tôi ú ớ như đang phải học chữ Latin.
(2)
Thời gian quả là diệu kỳ.
Cứ tằng tằng đi tới đi lui trong bếp, để ý chút, tích cóp từng trải nghiệm nhỏ - cả thành công làm món lẫn thảm hoạ nhà bếp -, đến ngày đẹp trời tôi phát hiện ừ hoá ra Ngu công rời núi là chuyện có thật :-)
Tôi vĩnh viễn sẽ không làm được một khay trứng chia lòng trắng lòng đỏ tách biệt, tráng siêu mỏng và cắt sợi đều tắp lự. Nhưng trứng tráng, thái sợi thì tôi làm được :-)))
Ngày trước tôi có lúc cực kỳ bài xích mấy vị mở miệng là "bếp Mẹ nấu", tung hứng đến tận trời. Nhưng giờ, ở nửa sau của quá trình tôi-đang-già-đi, thì mỗi ngày một thấm thía cái giản dị, cái ngon lành chân thật và đầy tràn tình yêu thương của phong vị bếp nhà, bếp Việt.
Còn khi rời xa chút không gian ẩm thức quen thuộc, tôi cũng dần dà bỏ đi được nỗi sợ không quen, không thích ứng, không có khả năng làm theo. Quay lại coi Cô chủ Maangchi như vậy trở thành điều hết sức tự nhiên.
(3)
Món salad ăn chơi bời thay cho một bữa trưa nghiêm túc này đươc làm trên cơ sở tham khảo video hướng dẫn cho eggplant sidedishe / gaji-namul của Cô chủ Maangchi. Điểm khác to nhất là tôi bổ sung các bạn tôm nướng. Cà hấp và tôm nướng, thoáng nghe có vẻ mềm - cứng choảng nhau, nhưng kết hợp lại tôi thấy rất ổn.
- Trái cà tuỳ giống loại, dài ngắn, gầy mập, đại thể là Sau khi bỏ núm đầu và đuôi đi thì cắt khúc dài chừng 7-8cm, rồi bổ đôi hay bổ ba bổ tư và hấp trong thời gian từ 12-15 phút. Muốn biết cà chín hay không thì chỉ cần chọc cái xiên nướng kiểm tra, còn ai hay làm món hấp thì cứ là bản năng mách bảo đảm bảo mở vung bắc nồi là a-lê-hấp cà vừa chín tới :-)
- Gia vị trộn khô là hỗn hợp: tỏi bằm mịn + bột ớt khô xay rối + hành lá thái nhỏ (Cô chủ Maangchi dùng nguyên cả cây hành xanh, nhà không có hành nguyên cây, tôi hài lòng với mấy cọng lá xanh lấy từ chậu hành ngoài hiên)
- Gia vị trộn nước có xì dầu loại nhẹ + nước mắm + dầu mè, tính theo đơn vị thìa súp lần lượt là 2 + 1 + 1
- Ngoài ra để trang trí và trộn sau cùng có chút hạt mè rang giã rối
- Về tôm, lạng đôi thân, gỡ chỉ sống lưng. Chảo chống dính làm nóng, láng dầu ăn rồi dùng giấy bếp lau một lượt. Lửa để vừa, tôm rải lên mặt chảo chờ sém ngả đỏ thì lật mặt. Tôm nướng như vậy thịt chắc và ngọt.
Không tính thời gian hấp cà, đợi cà nguội thì làm món thực là rất mau lẹ.
Dùng tay xé cà miếng lớn, sau nhẹ nhàng vắt bỏ phần nước tiết ra. Trộn cà với hỗn hợp gia vị khô và nước. Bày cà ra đĩa cùng với tôm nướng. Rắc hạt mè rang giã rối lên. Thế là xong.
Bạn đánh chén làm việc ngay bên bàn bếp, nhìn tôi loay hoay gắp cà và tôm ra đĩa rồi tìm ánh sáng để chụp tấm hình thì bĩu môi chê xấu. Xong tác nghiệp phó-nháy trình độ vườn, tôi hỏi ông, có muốn thử không.
salad cà tím hấp kiểu hàn với tôm nướng |
Đúng là không đẹp mắt thật. Cà tím hấp cho cái sắc lờn lợt, phần thịt và ruột [hạt] cà đứng về phương diện nhan sắc còn tệ hơn nữa. May là có chút bù đắp của các vụn màu trắng của tỏi, vàng của hạt mè, đỏ của ớt và xanh của lá hành cùng mấy bạn tôm hồng hào đặt cạnh.
Nhưng mà, bất luận thế nào thì món cà tím hấp xé miếng làm salad kiểu Hàn này, tôi thích!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét