sức sống của cái cây bị xử trảm năm trước |
Đường chếch phía bên kia nhà tôi chỉ có một lần duy nhất năm trước rảo bộ qua. Hôm nay tự mình khám phá, rất khoái chí. Đường rộng, im ắng không một bóng người. Ngoại trừ ông có nhà đầu đường là dân Texas mỗi năm chỉ có đôi tháng hè về đây nghỉ và cắm cờ yêu tổ quốc thể hiện tinh thần cộng hoà thì còn lại xem chừng là dân yêu chuộng hoà bình và dân chủ. Tôi thấy tấm biển ủng hộ ông lão ứng viên lụ khụ trước một cái nhà to có rào sắt và sân đậu một dãy xe hơi nhiều tiền.
Hết đường là lối rẽ sang nhà grandma, từ chúng tôi gọi bà lão sống ở góc con phố nhà nhìn ra biển, đầy hoa và cây cùng mấy con mèo béo múp míp.
Tôi mặc liền tù tì hai áo len phía trong áo gió, quần hai lớp, khăn quàng kín. Thở phì phò đạp xe đến chỗ ngoặt để chạy xuôi con đường ven biển về nhà thì thấy một đống người quần cộc áo cộc đứng rất phỉnh bên bờ kè. Coi như ra ngoài đỡ phần "bệnh hoạn" thì tôi vẫn là đứa dở hơi chịu lạnh kém nơi xứ người!
Tối qua TL chuyển lời của cụ già trong nhà tới tôi, ý tứ rất uyển chuyển. Tôi ngẫm nghĩ tới lui, không phải ngay tắp lự có thể cắt phăng cơn trầm psy của mình lúc này. Song đúng là cuộc đời có những sắp đặt theo lý lẽ riêng ngoài thân.
Mấy ngày qua tôi quá ích kỷ chỉ vuốt ve cái ngã của mình mà quên mất rằng ai ai cũng có những chuyện riêng để nghĩ, để làm, để vượt qua. Bài tập sống này, đúng là tôi có thể cầu sự chiếu cố của những người yêu quý xung quanh, nhưng chịu trách nhiệm rốt ráo trong phạm vi năng lực có thể vẫn cứ là tôi trước hết.
Tôi nghe lại duo Sosa - Baez, tự tặng mình chút lấp lánh vui sống trong một chiều đẹp trời. Và tôi sống tiếp. Avanti!!!
đến lượt ông - xe to hơn, đường dài hơn :-) |
hoa và rau chờ ra chậu |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét