Thật không còn gì vui sướng sâu xa và kín đáo hơn là ở trong thẳm cùng lòng ta có cả một thế giới nội tâm chỉ có Thượng Đế biết; mà chính từ cái thế giới nội tâm đó đã phát xuất ra sự xung động, sự hăng hái, lòng có thể đảm mỗi ngày mỗi mới mẻ hơn và những lý lẽ dũng mãnh để hoạt động ở bên ngoài.
Những bậc túc nho, phiêu dật ngày xưa vào rừng trúc làm thơ, trèo lên bàn thạch trên núi đánh cờ: họ yêu cảnh vật thiên nhiên, nhưng yêu nhất là những cảnh vắng vẻ, ít người qua lại làm vẩn đục không khí thanh bình, trong sạch. Họ lưu lại ở những nơi đó, hàng ngày hàng tháng, quên hẳn cuộc đời, quên cả thời gian để rong chơi với cỏ cây, để chèo một con thuyền, để xem một con chim mớm cho con hay một con nai nhảy nhót nô đùa trên bãi cỏ. Sống như thế, tức là sống sung sướng, sống không câu thúc, sống không màu mè, không phô trương - sống một cách giản dị, thấy tốt thì theo chứ không thắc mắc, băn khoăn gì.
Charles Wagner - Bản dịch của Vũ Bằng được Lục Phong gõ lại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét