Ở siêu thị thường, dưa leo giống Anh trái dài, vỏ xanh sáng màu, ăn giòn và mọng nước. Trái dán nhãn ORG không rõ ngon hơn trái thường bao nhiêu nhưng giá căn bản là có nhiều khác biệt. Bạn đánh chén là người căn cơ, bất chấp mấy cái vụ xanh sạch cứ bịch ba trái giá mềm là ông nhặt. Tôi ki-bo chẳng kém lại thêm thói xỏ xiên thường trực đối với các tín đồ BIO/ORG nên thấy cái vụ dưa thường và dưa sạch có chút hay hay, còn lại xơi gì cũng được.
Đến lúc sợ chết không thò chân vào siêu thị nữa và thành lệ đặt hàng, chờ đến hẹn thì đi lấy thực phẩm ở chỗ mấy bà con sống xanh sống sạch yêu chuộng môi trường, vấn đề giá cả và lựa chọn không còn đặt ra nữa. Nguyên tắc vàng duy nhất: có gì mua nấy, miễn bàn.
Dưa leo sạch mua tính theo cân nặng chứ không phải đơn vị trái và giống không phải là dưa Nhật dưa Anh mà là garden cucumbers trái mập, chắc nịch và vỏ xanh sậm. Lúc đầu không quen cái hình dạng đó tôi có chút khó chịu. Nhưng trái dưa rửa sạch, bỏ cái núm đầu đi rồi lỗ mãng cắn phập một cái mà xem, công nhận là ngọt vị thật thà hơn cái ngọt xốp của các bạn dưa siêu thị thường.
Đến giờ làm bữa trưa muộn, tôi ngồi trong xó của mình ôm ấp các cơn đau bỗng thấy lù lù trước mặt ông bạn đánh chén với màn mặc cả ai chịu trách nhiệm thái dưa cho đĩa salad dưa leo cá hồi xông khói. Bạn đánh chén khôn lỏi, bắt đầu với giả định chắc nịch người còn lại trong bếp là người chuẩn bị món, đĩnh đạc yêu cầu, tôi không cần cà rốt, không cần hành [tây]. Chỉ cần dưa xắt lát mỏng là được. Bày ra đĩa với cá, không thêm bất cứ gì khác.
Nói xong, ông lăng xăng lôi ra cái thớt, rồi lại bày cạnh một cái bàn nạo và một cái hộp nạo rau củ quả ý bảo, đấy tôi có công chuẩn bị dụng cụ, việc tôi giờ đã xong.
Tôi nhìn hai cái món dụng cụ, nghĩ đến chuyện phải rửa loằng ngoằng không cẩn thận làm đau tay thì hỏi, thế dùng dao thái có được không. Thế là trong bếp có ông già chuyển vai thành đứa trẻ được chiều hư, dưa phải xắt lát mỏng mới được.
Ừ thì xắt mỏng. Xắt bằng dao. Tôi làm được là được chứ gì!
Bài học làm bếp căn bản cho nghiệp vụ thái, cắt vốn vô cùng đơn giản được thực hành: tay giữ trái dưa, nhớ khum cái đầu ngón định vị cho hành động thái, thế là xong. Cứ chầm chậm hai ba phút, trái dưa đã hoá phép thành các lát dưa xắt mỏng không khác mấy so với dưa lia qua mấy cái món dụng cụ kia.
Tôi xong việc thái dưa thì phát hiện mình hoá ra bị lừa. Vì lúc trước trong bếp còn có đứa gào lên hôm nay tôi từ chối mọi nhiệm vụ chuẩn bị bữa trưa.
Nhưng thôi, cũng chẳng sao. Xắt dưa xong thì thấu đạt thêm nửa ly lai cái triết lý làm bếp dù việc tầm thường nhất - ở đây là thái/cắt/xắt dưa leo - cũng cần có phương pháp. Và cả kiên nhẫn nữa. Cái món này tôi gọi là thiền-xắt-dưa-leo 🥒🥒🥒
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét