Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

la porte à droite

Covid-19 làm cho xã hội, làm cho đảng phái, làm cho người người [phàm dân] khẩn trương. Mở cửa trở lại như thế nào làm cho xã hội, làm cho đảng phái, làm cho người người [phàm dân] khẩn trương. Kỳ cuộc bỏ phiếu sắp tới cũng vậy, làm cho xã hội, làm cho đảng phái, làm cho người người [phàm dân] khẩn trương.

Tôi là kẻ quan sát ngoài cuộc, thi thoảng có cảm giác bị cuốn theo cái sự khẩn trương đó. Sau chốc lát thì biết đường lùi lại. Và khi đó xỏ xiên cười khì khì một mình.

Chính trị chính em chi chi, bọn ở trên cao hứng gió chẳng biết giàu hay sướng thế nào thì rồi cũng có ngày nằm trong cái hộp sáu mảnh, và trong khi sống thì bị chửi cho "như chó" - nói theo đúng lời của một vị trong đó. Anh chị em phàm dân một đám mở miệng là giá trị nhân văn, là công bình xã hội này nọ. Nhưng ngẫm nghĩ tý xem, mấy năm rồi đám người ấy ních tiền đẫy túi nhờ cái khí thế tưng bừng của thị trường cổ phiếu và nhờ cả những chính sách cắt giảm thuế khoá này này nọ nọ. Họ muốn thay đổi không phải là chuyện xấu. Nhưng họ chỉ nhằm vào đúng một đối tượng mà quên mất rằng cái hệ thống/luật chơi toàn thể có vấn đề, rằng cái đối tượng được xem là đối trọng thực quá mờ nhạt nếu không nói là quá tệ trước một tay lái buôn cáo già và đầy máu gangster cộng thêm năng lực mồm to, rằng thời nay không chỉ ở xứ này mà rộng khắp toàn cầu đang phong phú sinh động các sắc màu dân tuý như là xu hướng chủ lưu.

Những trang viết của ông già nhà giàu Benda cho tới giờ vẫn thật là sâu sắc và có tính thời sự. Cho dù hình như, nếu tôi hiểu đúng khi đọc ông, ông chẳng nói chúng ta cần phải làm gì.

Thế nên mơ mộng thì cứ mơ mộng, cay nghiệt thì cứ cay nghiệt, phẫn nộ thì cứ phẫn nộ. Đến cuối ngày mỏi mệt với các affectus rồi thì thế nào kẻ phàm cũng thu liễm, cũng ôm đầu bó gối nhìn các trương mục ngân sách cần cân đối, và tính toán thu vén thế nào để sống sốt qua cơn đại dịch.

Hôm qua ngồi trong nhà nhìn ra ngoài ngập mù tôi chợt ngộ oách một cái, ơ mà tại sao thay vì cứ gặm nhấm các rối rắm hiện thời của bản thân thì tại sao tôi không vừa nghe Ferrat vừa thụ hưởng cảm giác của một kẻ quan sát-khán giả trước dòng chảy thời sự hiện tại cũng như tận hưởng những khoảnh khắc bùng nổ tuyệt vời của tiết trời, cỏ hoa, cây lá và của cả lũ chim lắm mồm ngoài kia.

Mặc các bác kêu rẽ phải hay rẽ trái với mớ lý luận của mình, nhà cháu đây cứ ngồi, nhìn và cười với  nguyên tắc thiền quán đời vô thường, hỉ :-)





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét